Búp bê gỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: Búp bê gỗ

Tác giả:NekoNekoMeo

Mức độ: Cái này vô dụng nên khỏi viết cho đỡ mất công

Cặp đôi: DofAce (Tự nhiên đi vòng vòng nghĩ cặp này hơi bị vui :v )

P/s: Nhân vật của Oda-sama

Fanfic của mình.





Tsuyomaru







Hôm nay cứ như mọi ngày, bé Sugar đã đi lòng vòng trong cung điện. Cái giỏ nho hôm nay vẫn đầy nguyên như mọi ngày chứng tỏ cho việc chưa có thằng điên nào dám đụng vào một trái của bé. Nếu bị mất trái nào, bé Sugar nhất định sẽ biến kẻ đó thành đồ chơi. Vừa đi bé vừa ngâm nga một bài hát trẻ con mà mấy đứa trẻ ở vương quốc hay hát để tìm Doflamingo. Bé phải thông báo cho Doflamingo là Giolla đã mất tích hơn một tuần rồi.

Bé Sugar rất dễ thương nhà ta rất là tội nghiệp à nha! Bé đi từ sáng tới giờ mà không có thấy Doflamingo đâu cả. Bỗng cái lúc đó, bé đi ngang qua một cái cửa gỗ, rồi bé chợt nhớ ra là Trebol lúc nào cũng nhắc nhở các thành viên trong gia đình không được mở nó. Và như mọi đứa trẻ khác bé Sugar rất là tò mò.

Đó là một cánh cửa gỗ lớn, chẳng có miếng bụi bám nào cả để có thể dễ dàng nói rằng đây là cánh cửa của một căn phòng không bị bỏ hoang. Bé ngó qua, ngó lại để chắc chắn hổng có ai rồi mở cửa bước vào. Đằng sau cánh cửa là một hành lang dài với ánh đèn lờ mờ. Cuối cái hành lang ấy lại là một cánh cửa khác. Bé tiếp tục mở nó và ngạc nhiên chưa đằng sau cánh cửa là RỐI, RỐI và RỐI. Hàng tá những con rối gỗ treo lơ lững trên những sợi dây cước mỏng.

Nói cho cùng nếu bé là người bình thường, không, một đứa trẻ bình thường thì bé đã chạy khỏi đây rồi. Nhưng bé đã ăn trái Đồ chơi với lại nói là bé chớ có nhỏ bé giề đâu. Bé Sugar gan dạ nhà ta len lách qua những con rối. Và đứng trong cái đám rối từa lưa ấy bé thấy Doflamingo.

Doflamingo đang cười trông có vẻ rất vui. Hắn ta nắm dài trên một chiếc ghế sofa đỏ và hình như đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Và bé Sugar chắc sẽ không dại gì mà ra gặp hắn lúc này. Mà hình như bé thấy có ai đó đang nằm trên người Doflamingo. Bé không rõ đó là ai, bởi bé chỉ thấy mỗi cái cánh tay. Và vì hắn nằm ngược chiều bé nên cũng chẳng thấy rõ mặt hắn, chẳng qua là nghe thấy giọng cười khúc khích thường ngày của hắn mà suy ra hắn đang cười.

Bỗng, Doflamingo đứng dậy làm bé giật mình rụt người lại vào trong đám rồi để trốn. Ở trong cái đám rối ấy bé có thể nghe thấy tiếng đóng của một cái gì đó. Rồi bé nghe tiếng bước chân, hình như hắn vừa rời khỏi phòng. Xác định đã an toàn bé rời khỏi đám rối.

Bé thấy căn phòng này cũng đẹp nếu như Doflamingo chịu quăng cái đám rối dị tợm ấy đi. Mà hồi nãy bé thấy có người ở cùng với Doflamingo mà, nhưng lúc bé trốn chỉ có thể nghe thấy mỗi tiếng bước chân của Doflamingo thôi mà. Ah, bé nhớ rồi! Có tiếng đóng của một cái gì đó. Thế là bé Sugar nhìn quanh và bé thấy một cái hộp dài. Bé đặt cái giỏ nho thân yêu xuống và cố gắng mở chiếc hộp ra. Bên trong chiếc hộp đó là...

....

Lần đầu tiên, ta gặp "Hỏa Quyền" là qua một tờ giấy truy nã. Ờ, lúc đó ta chẳng có cảm xúc gì với thằng nhóc này cả. Ta chỉ đơn giản nghĩ thằng nhóc là một kẻ kiêu ngạo và nông nỗi. Và những tên đó thường sẽ chẳng tồn tại lâu trong cái thế giời đáng nguyền rủa này.

Lần thứ hai là lúc ta đang đi dạo ở một hòn đảo trong Đại hải trình. Ta trốn ra ngoài như mọi lần bằng đường cửa sổ. Lâu lâu thì một vị vua như ta phải thư giản đầu óc một chút. Chứ ngồi lì trong phòng mà cười cợt đám thường dân ngu muội sẽ làm ta đau bụng mất. Thằng nhóc đi ngang rồi va phải ta không chút cẩn thận rồi tự động ngã về sau. Lúc đó ta có hai lực chọn. Một là giết nó, hai là xem mặt mũi nó trước.

Không hiểu sao hôm đó ta chọn cái số hai. Thằng nhóc tự đứng dậy, nó chỉnh lại cái mũ cam rồi ngước nhìn ta. Da rám nắng với vài nốt tàn nhan trông cũng dễ thương. Mắt thì đen như trời đêm và cả mái tóc nó cũng vậy. Trái tim ta như lỡ mất một nhịp và rồi ta nhận ra ta đã từng gặp thằng nhóc này ở đâu. Oh, cái lệnh truy nà. Trông nó ngoài đời còn đẹp hơn cả ở trong hình nữa. Nó hầu như chẳng biết ta là Thất Vũ Hải mà cười thật tươi, nói:

-Tôi xin lỗi anh, anh không sao chứ?

Qúa ngây thơ và hồn nhiên. Mỗi việc không biết đến mặt mũi Thất Vũ Hải cũng đã chứng minh điều đó. Điều đó khiến ta tự hỏi làm sao thằng nhóc có thể tự sống sót trong Đại Hải Trình tới lúc này. (Tại có dàn băng "Râu Trắng" hộ tống anh ạ! :v ). Mà cơ thằng nhóc này cũng đẹp, điều đó khiến ta muốn chơi đùa với nó cực kì. Ta lắc đầu, trả lời:

-Oh, tôi không sao. Còn cậu?

-Tôi cũng thế! Mà thôi tôi phải về, Marco sẽ "hành" tôi nếu tôi về muộn mất...-Thằng nhóc nhanh nhảu đáp lại. Rồi nó biến mất trong dòng người đông nghẹt.

Hôm đó, ta cũng nghỉ chơi mà lập tức trở về lâu đài ra lệnh cho tất cả mò hết thông tin của thằng nhóc cho ta. Ta biết nó tên là Ace, tiếp theo là Đội trưởng đội hai băng Râu Trắng,... và hàng tá thông tin khác của thằng nhóc đó. Ta không hề nhận ra rằng mình đã phải lòng thằng nhóc con đó khi chỉ gặp mới một lần đầu. Trong suốt hai tháng đó ta cứ cảm thấy có cái gì đó chống vắng, cảm giác như một đứa trẻ con bị mất đi một món đồ chơi và cần một cái mới. Ta cần một cái gì đó nhưng ta không rõ là cái gì. Rồi khi nhìn vào tờ giấy truy nã của thằng nhóc. Ta nhận ra ta cần Ace, ta cần em ấy.

Số phận dường như mỉm cười với ta. Một hôm, Tổng bộ hải quân gửi tin rằng đã bắt được Ace "Hỏa Quyền". Ta đã tức tốc chạy đến nhà ngục Impel Down. Trông thân xác đầy vết tích cũng cái gương mặt gườm gườm đó dễ thương hết mức. Nó cho ta cái cảm giác muốn hành hạ em, muốn em gào hét đến khàn cổ.

Ta đừng ngoài nhà giam, còn em ở trong nhà giam. Ta cười, giọng điệu đặt trưng, nói:

-Không phải "Hỏa Quyền" đây sao? Trông dễ thương phết nhỉ?

Em không trả lời ta. Ta không bất ngờ lắm. Dù sao thì ta cũng đoán được phần nào em sẽ rất cứng đầu. Ta tiếp túc, nói:

-Tên là Ace đúng không? Gọi là Ace-chan cho tình tứ nhé?!

Em vẫn không thèm trả lời ta. Ta vẫn tủm tĩm cười, bảo:

-Ta có cách cho em thoát khỏi đây, nhưng với một điều kiện...

Lúc này, em mới chịu nói, mà đó cũng chẳng gọi là nói. Chỉ là những từ ngữ bật ra vì bất ngờ thì phải:

-Cái gì?

Ta cười, nụ cười ngạo mạn:

-Fuufufufufu, đổi lại em trở thành người nhà của ta, vợ ta hợp đấy!

Em bật ra một tiếng:

-Hả? Ngươi mơ à?

Ta ngồi xổm xuống, vẫn cái nụ cười ấy ta đáp:

-Tất nhiên là không...

Em cúi đầu xuống, tóc che hết khuôn mặt em. Ta nghĩ em đang suy nghĩ về những lực chọn. Và lúc em ngước mặt lên. Ngoài tầm kiểm soát của ta một chút, em đã cười và nói:

-Ta thuộc vè băng "Râu trắng", ngươi tốt nhất đừng mơ mộng gì.

Nụ cười của ta trở nên méo xẹo, ta chưa bao giờ bị từ chối thẳng thừng thế này. Có lẽ ta hơi đắc ý rồi. Nhưng mà ta vẫn cười trở lại, chẳng sao cả. Ta chỉ hỏi em như một cái thủ tục, dù gì nếu nhẹ nhàng với em thì vẫn tốt hơn. Nhưng em lại thích người khác khô bạo với em nhỉ?

...

Đêm đó, ta bắt cóc em, thế chỗ em là một hình nhân khác. Cái hình nhân đó giống hệt em. Rồi ta cười đắc thắng. Hải quân chẳng biến gì cả. Chúng như bị kéo vào trò chơi của ta như những con rối. Mà mặc kệ điều đó đi, hiện tại thì ta có em rồi. Trông em kìa, cố gằng vùng vẫy khi bị trói bằng còng đá biển. Sao mà ánh mắt em lại sợ sệt nhìn ta thế? Ta hứa sẽ nhẹ nhàng mà!

Đêm nay, ta sẽ "ăn trọn" em. Thưởng thức cái cơ thể ngọt ngào của em. Những tiếng rên van xin dừng lại như tiếp thêm cho ta, nó làm ta muốn nghe nhiều hơn nữa. Muốn hành hạ cái cơ thể xinh đẹp của em.

...

Cơ mà dù thế em vẫn chịu nghe lời gì cả. Sự hư đốn của em càng nhân lên khi em nghe tin Râu trắng chết vì cố cứu em(hình nhân), nghe tin em trai em đau khổ, nghe tin đồng đội ngã xuống, và nó lại càng hiện rõ hơn khi em nghe đến tin tên khốn Marco đó bị thương. Em không ngừng gọi tên họ.

Lúc đó ta nhận ra rằng em yêu hắn. Và chưa hề yêu ta. Ta nhận ra rằng ta chỉ đang yêu đơn phương em. Ta không cho phép điều đó. Không cho phép trong mắt em có một hỉnh ảnh của bất cứ ai ngoài ta ra. Ta tức giận và móc mắt em ra. Ta không cho phép em nhìn ai cả. Ta cắt cổ họng em. Ta không cho phép em gọi tên bất cứ tên ai nữa. Ta cắt chân em. Ta không cho phép em rời khỏi đây. Rồi ta moi tim em và ăn ngấu nghiến, ta sẽ không cho phép em đưa trái tim mình cho ai cả. Ngoại trừ ta ra. Cuối cùng lúc ta nhận ra em chết là khi cơn điên loạn của ta hạ xuống. Chết tiệt, chỉ vì em mà ta trở thành quái vật.

Nhưng khi nhìn em ta nhận ra rằng ta có thể biến em thành của ta.

...

Bé Sugar đã nhìn thấy bên trong chiếc hộp ấy là một người con trai giống như đang ngủ. Mà trông cậu ta rất quen. Bất ngờ, bé cảm thấy có cái gì đó đâm xuyên qua người mình. Bé ngã xuống, đôi mắt bé trong những giây phút cuối cùng mơ màng mà thấy người con trai ấy ôm lấy Doflamingo. Còn Doflamingo thì cười ôm lại cậu ta, trên tay hắn là một con dao làm từ những sợi tơ. Hình như lúc đó bé nhận ra người con trai đó, không phải là Ace "Hỏa Quyền" đó sao?

...

Ta thế những hốc mắt trống rỗng xin đẹp là những viên pha lê đắc tiền. Nhìn xem, đôi mắt mới của em chỉ nhìn mỗi ta thôi này. Ta biến cơ thể của em thành rối để em mãi chịu theo sự điều khiển của ta. Giờ thì em chỉ thuộc về ta thôi. Ta cười điên loạn trong căn phòng này.

...

-Oh Ace-chan, hôm nay em có bạn nè! Tên Sugar đó, con bé dễ thương ha!

Ta điều khiển con rối trẻ con ấy bước đi chậm chững trên nền đất, kế theo là con rối mang tên Giolla. Họ chẳng làm gì sai cả. Chỉ vì họ bước vào căn phòng này và thấy em thôi. Em thuộc về ta và những kẻ tìm thấy em sẽ phải chết. Nhưng những lúc không có ta thì em sẽ buồn lắm, mà họ cũng quan trọng nữa. Thế nên ta sẽ biến họ trở thành một phần của căn phòng này.

End

P/s: Em không nghĩ mình có thể viết cái thứ mùi Yan này. Thôi, em té trước đây! *chạy*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro