Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy trong bệnh viện mặt nó buồn không tả được. Mi mắt nó cụp xuống, hai bàn tay đan vào nhau rồi thở dài.

- Lại sao nữa đây ? - Cậu bước vào phòng để nhìn thấy nét mặt khó coi của nó

- My buồn... - Nó nhìn cậu rồi lại ngước lên nhìn đồng hồ. Ánh mắt lộ rõ sự thất vọng.Đã gần 9h tối rồi, chẳng mấy chốc nó sẽ qua tuổi 18, mà không thể cùng cậu đón độ tuổi đầy tươi đẹp này.

Không cần nói, nó buồn đến thế nào. Mọi thứ nó mong chờ nhất, đến phút cuối cũng không thể được như ý. Một ngày vui không trọn vẹn...

- Vẫn chưa muộn đâu. Đi thôi - Cậu kéo tay nó đi, dù cho nó đang là bệnh nhân

- Thiên dẫn My đi đây vậy ? - Nó nghệch mặt hỏi

- Đi rồi biết - Cậu vừa nói vừa dẫn nó ra xe
------------------
Nơi cậu dẫn nó đến là một đồi cỏ, nó còn nhớ hồi bé đã được cậu dẫn đến đây 1 lần. Rồi... Không có sau đó nữa, đến tận bây giờ nó mới có thể quay lại được.

Nó ngạc nhiên 1 hồi rồi nhớ ra. Miệng lại cười rạng rỡ.

Ánh đèn điện phát sáng, chiếu rõ mọi thứ quanh đây. Đẹp và lung linh vô cùng, hai bên đường đi đèn sáng lấp lấp với muôn màu sắc. Tiếng chuông gió lại khẽ vang lên, không gian tối trở nên sống động lại vừa lãng mạn.

Đi hết con đường là 1 cái vòm được đan lên bằng những bông hoa đẹp rực rỡ, toả ngát hương ngập tràn nơi đây. Trên bàn, có những hộp quà cùng 1 cái bánh kem thật to ghi tên nó.

Cậu để nó đứng ở đó rồi đi đâu đó. Lúc quay lại là cả bó hoa thật lớn, cùng với 1 bài hát tặng nó. Nó nhìn cậu nghẹn lời, suýt rơi nước mắt.

Lần đầu tiên, nó có cảm giác hạnh phúc như vậy. Cậu làm cho nó quá nhiều điều...

- Đừng cảm động quá rồi rơi nước mắt nha. Không dỗ nổi đâu - Cậu cười

Nó lặng người rồi ôm chầm lấy cậu mỉm cười.

- Nhỏ ngốc này - Cậu xoa đầu nó

Cả 2 cùng ăn bánh kem, nằm ngắm trăng và hát cho nhau nghe. Gió đêm hơi lạnh, nhưng lại khiến nó dễ chịu hơn nhiều.

- My còn giữ sợi dây chuyền năm My lên 10t không ? - Cậu quay sang hỏi nó

- Còn chứ - Nó lôi sợi dây chuyền từ trong cổ áo ra đưa lên khoe

- Thế biết ý nghĩa chưa ? - Cậu nói

- MT là mặt trời. My nhớ My đã từng nói vậy đúng không nhỉ ? - Nó suy nghĩ 1 lát rồi trả lời

- Cũng đúng. Nhưng nghĩa chính là My Thiên - Cậu điềm đạm nói

- My Thiên ? Sao lại là My Thiên ? - Nó tròn xoe mắt nhìn cậu

- Vì muốn em nhớ, em mãi là của riêng anh thôi. Và không bao giờ quên anh - Cậu hôn nhẹ lên trán nó trìu mến đầy yêu thương (Ý của anh ấy là đánh dấu chủ quyền đấy hehe)

Nó thấy ấm lòng lạ thường, dụi  đầu vào lòng cậu mỉm cười.

Tới đêm, thấy nó ngủ say cậu bế nó về. Kết thúc 1 ngày...
************
Rồi nhiều ngày sau đó sự yêu chiều lên ngôi. Nhưng không có nghĩa là sẽ mãi bình yên

Chuyện là từ hồi nó nằm viện, nhìn nó ốm hẳn mấy kg. Má không còn đầy đặn cho cậu nhéo nữa, cậu tỏ vẻ không vui một tí nào. Ngày nào cũng chăm sóc nó, bắt nó ăn đủ thế đến khi đầy đặn như xưa cậu mới chịu. Nhưng khổ nỗi cậu bắt nó ăn nhiều quá làm nó mập lên nhiều...

Nó nhăn nhó nhìn mình trong gương. Chỗ nào cũng mập lên 1 tí làm nó quay sang dỗi luôn cả cậu. Giận cậu mấy ngày liền

- Đi ăn kem không My - Cậu thấy nó đang ngồi xem hoạt hình liền đi lại cạnh nó

- Không ăn gì hết á - Nó phồng má lắc đầu, khoanh tay lại

Cậu cười xoa đầu nó, tay lại đưa lên nhéo má nó. Cậu nửa hài lòng nửa thì không, rồi nói 1 câu....

.

.


.

- My mập quá rồi đấy ! Má hết mềm rồi, nhão quá

Nó nghe mà tức nghẹn họng. Tại cậu mà nó như vậy còn chê nó mập nữa. Nó đứng lại bỏ lên phòng, tối cũng không ăn cơm luôn. Mặc kệ cậu gọi, nó cứ giả vờ không nghe thấy.

Cậu lại phải dỗ nó, đem tậm cơm lên phòng nó. Còn nó vừa thấy cậu đã quay phắt mặt đi, kéo chăn che hết mặt.

Như con nít vậy đó, cậu lắc đầu tiến lại giường nó

- Không thấy đói à - Cậu kéo chăn xuống

Nó nhìn cậu không thèm trở lời rồi kéo chăn lên.

- Muốn ốm cũng không phải không có cách - Cậu nói đều đều

- Cách gì - Nó nghe cậu nói vậy vội kéo chăn ra hỏi

- Mỗi ngày vận động 1 tí là được rồi - Cậu kề sát mặt nó, nở 1 nụ cười rồi lướt nhìn từ đầu đến chân của nó.

Khỏi phải nói, nó nghĩ thế nào rồi. Nó vội lấy tay che ngực. Buộc miệng lỡ chửi cậu

- Đồ dê xòmmmmmmmm

- Biết chửi nữa cơ ? Muốn thử thế nào là dê xòm không ? - Cậu nhướn mày nhìn nó thản nhiên nói

Tim nó đập liên hồi, phòng máy lạnh mà nó lại đổ mồ hôi. Nó lại kéo chăn phủ qua mặt chỉ chừa đúng 2 con mắt để quan sát. Nó nhận ra mình đã sai khi nói ra 3 từ đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro