Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, nó choáng váng mở mắt tỉnh dậy

Vừa xuống nhà nó đã gặp người mẹ yêu quý của nó. Đang nhìn nó 1 cách "trìu mến"

- Mẹ - Nó cười gượng, rồi từ từ ngồi xuống ghế

- Con gái con đứa mà đi chơi khuya như vậy hả My ? Còn say sỉn nữa, nếu như Thiên không đưa con về thì giờ mẹ không biết con như thế nào nữa - Bà hơi lớn tiếng quát nó

- Mẹ, con xin lỗi mà - Nó cúi mặt xuống nói

- Con đi học đi. Chủ nhật này đi ăn tối với cô Ngọc mẹ sẽ xử lí con sau - Bà Linh nói rồi đứng lên

Mặt nó thì tiu nghỉu thở dài

---------------------

Cuối tuần rồi cũng đến. Trong khi mẹ nó chuẩn bị chu đáo mọi thứ thì nó cứ "rề rề" chậm rãi.

- Con làm gì vậy My ? Nhanh lên, mọi người sắp đến rồi. À con lên thay đồ cho mẹ nữa - Mẹ nó thúc giục

- Dạ - Nó nói rồi đi lên phòng
Đúng 7h tối

- Con chào cô - Thiên cúi đầu nói

- Thiên hả con ? Mẹ đâu ? - Bà Linh hỏi

- Dạ mẹ con bận tí việc nên tới trễ ạ - Cậu nói

- Ừ. Vậy con vào nhà đi, chờ mẹ con luôn nhé - Mẹ nó cười

Cùng lúc đó, nó từ trên phòng bước xuống với bộ dạng hết sức đáng yêuuu

- My, con làm gì vậy ? Bộ dạng này là sao ? - Mẹ nó nhìn

- Con thấy cute mà mẹ. Dễ thương như con hihi - Nó cười

- Con bé này, mẹ không biết nói sao với con nữa - Bà lắc đầu nói

Nó thì hớn ha hớn mặc bộ đồ ngủ kitty dài màu hồng cùng đôi dép gấu siêu cute chạy lại chỗ có đồ ăn.

Vừa lúc mẹ cậu tới. Buổi ăn tối diễn ra và những câu chuyện "thú vị" sắp sảy ra

- Nhân đây mẹ nói luôn là... My, con sẽ qua nhà cô Ngọc ở. Mẹ phải về Pháp phụ với ba con. Khi nào mẹ thu xếp xong công việc mẹ sẽ về lại Việt Nam. Và sống ở với cô Ngọc con phải làm mọi việc nhà. Coi như đây là hình phạt nhẹ nhất cho con ! Và Thiên sẽ giúp nẹ quản lí con - Mẹ nó nói chậm rãi từng chữ một...




.


.


.


"Cạch"

Chiếc đũa từ tay nó rơi xuống. Mặt nó nghệch ra không nói nên lời...

5s sau

- Mẹ, mẹ không đùa với con chứ ? Sao mẹ lại cho "người lạ" quản lí con chứ. Con không chịu đâu - Nó mếu máo nói, tay chỉ vào Thiên

- Mẹ nói rồi, không thay đổi nữa ! Ngày mai con sẽ qua ở với cô Ngọc - Bà Linh nói

- Con không đi đâu mà mẹ. Huhu - Nó năn nỉ ỉ ôi

- Không là không ! - Mẹ nó cương quyết nói

Nhìn khuôn mặt bí xị của nó, cậu khẽ cười. Đây là cơ hội tốt để "bắt nạt" nó trong suốt 3 năm qua cậu đợi nó...
Nó im lặng không nói nữa, ăn lẹ rồi chuồn lên phòng ngủ luôn

Tới tận sáng hôm sau

- My, dậy đi - Cậu lay lay người nó nhẹ nhàng gọi

- Ưm - Nó khẽ nhíu mày hất tay cậu ra

- Dậy nhanh không đừng trách anh - Cậu nói rồi cuối sát người vào mặt nó, thì thầm bên lỗ tai nó

Nó nhồn nhột, bực bội quơ tay đập thẳng vào mặt cậu

"Bốp"

- Trần Quỳnh Myyyyy ! - Cậu nổi điên quát lên làm nó giựt mình tỉnh ngủ luôn

- Cậu điên hả ? Không thấy người ta đang ngủ sao ? - Nó nhăn mặt trách lại cậu

- Đứng dậy thay đồ rồi đi. Nhanh lên - Cậu bỏ lơ câu hỏi của nó tiếp, giọng vẫn hơi tức nó... Vì dám đập vào khuôn mặt đẹp trai của cậu

- Đi đâu cơ ? - Nó ngây ngô hỏi

- Về nhà "mới" - Cậu nhẹ thả 3 chữ ra khiến nó đứng hình

- Không phải chứ ? - Nó trợn tròn mắt lên nhìn

- Sắp đồ đi. Anh đợi em ở dưới nhà ! Mẹ em mà lên là không được "nhẹ nhàng" như anh đâu - Cậu nói rồi đi xuống nhà chờ nó

Nó thở dài rồi đi thu dọn đồ đạc, vcsn xong xuôi nó mới xách vali xuống

- Ở nhà cô Ngọc nhớ phải ngoan với nghe lời nghe chưa ? Mẹ mà nghe
Thiên nói con quậy nữa thì đừng trách mẹ - Bà Linh dặn dò nói

- Dạ - Nó gật đầu rồi xách vali ra xe

- Chào cô con đi - Cậu cười

- Chăm sóc con bé giúp cô nhé ! - Bà dịu dàng nói

- Dạ, cô cứ yên tâm. Con sẽ chú ý tới My. Con xin phép cô con đi - Cậu nói rồi đi ra xe

Bà khẽ thở dài nhìn theo bóng chiếc xe khuất dần...

-----------------------

Trong khi đó ở trong xe...

- Từ giờ em sẽ là "osin" của anh. Nhớ ngoan ngoãn 1 chút nhé ! - Cậu nháy mắt nhìn nó

- Mơ ! Còn lâu nhé - Nó lè lưỡi nói

- Vậy ra đường ở nhé ? Được không ? - Cậu bình thản nói

- Cậu... - Nó ức đến nghẹn họng

- Phải làm việc thì mới được ở và ăn nhé - Cậu nói tiếp

Nó bực bội không nói không nhắm mắt ngủ một giấc ngon lành

Lúc đến nơi, nhìn nó còn say sưa ngủ tim cậu lại chậm 1 nhịp. Tiến gần lại nó chỉ cách nhau 2cm nữa thì... Nó giật mình tỉnh dậy

Mặt cậu lộ rõ sự hụt hẫng, để tránh sự bối rối cậu đưa tay tháo dây an toàn ra cho nó

- Tới rồi sao ? - Nó hỏi

- Ừ, xuống xe đi - Cậu nó rồi mở cửa ra đi xuống

Nó nhìn cậu khó hiểu rồi cũng đi ra. Nhìn căn nhà tuy đơn giản nhưng lại mang phong cách Tây Âu độc đáo vô cùng. Nó có vẻ thích nơi đây ^^

Cuộc sống mới của nó bắt đầu sang 1 trang mới khi "sống chung" 1 mái nhà với cậu.

***************
Au : Mình bận học nên ra chap tiếp sẽ rất chậm. Nhưng mình sẽ không drop truyện ^^ Luôn theo dõi nhé <3
- Love -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro