9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" thằng nhóc nhà con bao giờ mới chịu về đây hả? "

" con đi rồi sẽ về mà, từ khi đi du học ba không thấy con ngoan hẳn ra rồi sao "

" ngoan ngoan cái đầu anh. đợi ông già này xuống lỗ chắc anh mới chịu về có đúng vậy không? "

" mỗi lần gọi con sao ba toàn nhắc về vấn đề này vậy "

" tôi có mỗi anh là con, anh không chịu ở nhà mà cai quản trông nom gia phả cứ thích bay thích bổng nửa vòng trái đất, không gọi cho anh thì gọi cho ai nữa hả. "
" dạ vâng con biết rồi, con sẽ về sớm với ba mẹ. giờ con có việc gấp con đi trước, nào rảnh con gọi ba nha. con yêu ba "

" thằng ranh này, chưa gì đã tắt máy rồi.. "

ông Jeon chỉ biết thở dài với thằng con của mình, lần nào cũng như lần đấy. thằng nhóc này cứ một mực với cái đam mê kia của nó, chưa chịu ngoan ngoãn quay về đây tiếp nhận lại cái ghế chủ tịch.

jeon jungkook ngán ngẩm cúp máy, nghiêng người ngã xuống chiếc giường thân yêu của mình.

vì chuyện này mà hắn cũng đã đau đầu không kém, hắn biết gia đình hắn cần người kế vị nhưng hắn cũng không thể để ước mơ của mình mãi chỉ là ước mơ được...

nhớ có lần mẹ hắn gọi đến còn khóc lóc với hắn về việc chiếc ghế chủ tịch kia cần có người chăm lo, nói rằng ba hắn một mình đi lên bằng bàn tay trắng gây dựng chỗ đứng, tiếng nói như bây giờ.

thế nên không thể để khi về già ông vẫn phải chăm phải lo chút một cho việc này, càng không thể để khi về già vẫn phải nai lưng mà làm việc. hơn nửa đời người làm việc đến không biết mệt là gì chẳng lẽ không phải để cho con cho cháu đời sau ăn sung mặc sướng sao?

hắn muốn sống cuộc đời của chính mình nhưng cũng không thể để ba mẹ hắn phải phiền lòng vì hắn, không muốn chỉ vì hắn mà phải mất đi toàn bộ công lao hơn nửa đời người của gia đình gây dựng.

" aiss mẹ nó nhức đầu thật chứ "

———

" j-jung kook à, mình thích cậu lắm. mình biết cậu vẫn chưa để ý bạn nào hết... liệu cậu có thể để ý tới mình một chút được không? ý mình là cậu có thể làm người yêu tớ có được không "

" xin lỗi cậu, tớ hiện tại không muốn yêu đương cho lắm. tớ muốn tập trung vào sự nghiệp cũng như việc học hơn. mong cậu thông cảm nhé "

jungkook người được gọi là học trưởng mỉm cười với người đối diện, câu từ chối nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để người khác phải vấn vương không thôi.

nói rồi hắn bước qua người đối diện đi đến phía thư viện của trường, đi được một khoảng hắn mới dừng lại cười mỉa.

đúng là loại lúc nào cũng cho là mình đúng, nghĩ cái gì cũng nắm hết trong bàn tay. hắn thề loại người hắn ghét nhất chính là thể loại này, đúng là tự cao.

còn về phía người kia thì đứng như trời trồng, không thể tin mình mà lại bị từ chối? vốn tưởng mình cái gì cũng biết về jungkook, tự nhận thấy bản thân là một người quá đỗi hoàn hảo đi nên vốn không để ai trong tầm mắt.

ấy vậy từ khi jeon jungkook xuất hiện, cô lại bị vẻ đẹp ấy làm rung động. vốn tưởng rằng một người như mình chính là kiệt tác rồi, sẽ không ai có thể cưỡng nổi người hoàn hảo như vậy. một người mà muốn gì là có đó ... thì chính jeon jungkook đã đi ngược lại với mọi tính toán của cô.

tức giận dậm chân đi thật nhanh trong vô vàn ánh mắt của các bạn học sinh đứng xem xung quanh, vốn tưởng nắm chắc bàn thắng trong tay thế mà lại thành ra thế này.

còn về phía jungkook khi vào trong và chọn được cho mình chiếc bàn vắng vẻ thì mới lôi sách vở cũng như laptop ra để làm việc.

công việc của hắn thì nhiều vô kể đi, thế nên việc hắn vi vu bên các nước trời tây cũng là lẽ thường tình.

ngồi lướt đống mail quản lý chọn lọc, một hồi lâu suy nghĩ thì hắn quyết định sẽ tham gia vào dự án bên phía nước Mỹ kia.

dự án lần này cũng chỉ là một trong những hàng thời trang nổi tiếng mời hắn làm đại diện thương hiệu, quảng bá hình ảnh sản phẩm mới ra mắt.

với sức ảnh hưởng của mình, hắn tự tin mình có thể ăn đứt hàng đống người khác. các trang mạng xã hội của hắn cũng luôn chễm chệ trên các trang thông báo đại chúng, đứng đầu là người có sức ảnh hưởng liên tiếp trong những năm qua.

được một lúc thì hắn thở dài nằm xuống bàn, suy đi tính lại mấy nay hình như hắn vẫn chưa chơi bời gì hết thì phải.

nghĩ vậy liền nhắn tin vào group chat với đám anh em, lên kèo để hắn giải tỏa bớt tâm trạng bí bách suốt mấy ngày nay.

———

" lần nào tao gặp mày thì lần đấy mày cũng trong bộ dạng nhếch nhác vậy min yoongi? "

" biến đi, tao không có hơi đâu mà tiếp mày "

" hề hề nhìn khác gì mấy con mèo đang xù lông không chứ "

kim taehyung bất giác vuốt vuốt mái tóc của yoongi chỉ bởi vì nhìn nó rối?

" làm cái mẹ gì vậy? "

cậu giật mình đập lên tay người nọ, có lẽ là vì đau cũng như vì bất ngờ lên vội vàng rút tay ra sau.

" rồi sao mày vẫn cứ lởn vởn đây mãi vậy, không phải tao không đồng ý thì mày phải tự hiểu mà về nước rồi sao? sao mà vẫn lì như cún vậy? "

kim taehyung chẹp miệng vài tiếng rồi đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi.

" tao sang đây đâu chỉ vì mấy lô đất của mày thôi không chứ, tao cũng phải có tính toán của bản thân rồi mới làm. người làm kinh doanh thì làm gì có ai có đầu óc như mày chứ hả? không ăn được thì đành cắn răng cắn lợi buông bỏ sao? "

nghe taehyung nói vậy yoongi cũng ậm ừ mà đồng tính nhưng rồi lại thấy khó chịu khi người kia chê mình.

" vậy thì biến đi làm công việc của mày đi, đừng có làm phiền chỗ tao khi đã có câu trả lời "

" ấy nhưng trước khi đi tao có thứ muốn trao đổi với mày, e rằng mày sẽ thấy cần thiết lắm đấy. có muốn thương lượng một chút không? nếu bỏ lỡ thì tiếc lắm đấy "

yoongi vứt bỏ mấy gói đồ ăn vặt xuống, đứng dậy phủi phủi tay như không muốn quan tâm đến.

" thôi thôi tao không có gì cần trao đổi hết, cái gì tao cũng có rồi nên mày đi lẹ dùm tao "

kim taehyung thì vẫn cứ ngả ngớn nhìn về phía người kia, nhưng sau đó thì tông giọng không còn bỡn cợt nữa mà là nghiêm túc nhìn thẳng về phía min yoongi.

" nhưng tao biết ai muốn giết mày, ai đã giật dây đám người hôm qua để hòng mày không thể chạy thoát. mày muốn đi tiếp không? "

yoongi khựng lại, xoay người với ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía người kia.

" ô gì đây nào đến tao còn chưa nhận ra người đứng sau giật dây là ai mà mày đã biết rồi, vậy không lẽ là mày?

" chẳng ai tự chôn chết chính mình đâu min yoongi "

kim taehyung nhún vai nhìn về phía người kia.

" vậy mày muốn trao đổi gì đây? nhưng trước tiên mày phải cho tao biết thông tin mày có chính xác không thì tao mới đặt cược với mày được chứ! nguồn thông tin của mày nhỡ chỉ là trôi nổi, thì không phải tao là người thiệt sao? "

" mày lấy gì đảm bảo nếu thông tin của tao là đúng sự thật? 1 phần 4 lô đất? "

" 1 phần 6 không hơn không kém. nếu thấy không thoả đáng thì ngưng, tao cũng không cần "

về việc hôm qua thì quả thật cậu vẫn chưa tìm thấy được người giật dây đằng sau là ai, nhưng chắc chắn kẻ đó phải ghét cay ghét đắng cậu lắm nên mới nôn nóng muốn giết chết cậu.

vả lại thông tin của hắn cũng quá bảo mật đi, tới nỗi người của yoongi phá cũng không thể phá được, thì cũng phải hiểu hắn là người không hề tầm thường.

13.02.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro