0.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có đôi mắt của những vì sao đêm. Lấp lánh trên nền trời kia và lụi tàn khi ánh dương gõ cửa.

Trái tim bỗng quặt thắt khi em ngước nhìn lên bầu trời. Liệu có vì sao nào nghe thấy lời cầu nguyện của em? Liệu có vị thần nào thấu hiểu nỗi lòng này?

Khi trời hửng sáng, em sẽ đến và gặp anh. Để cùng anh tấu lên bản nhạc cuối cùng trước khi những vì sao đêm kia lụi tàn. Để cùng anh khiêu vũ. Để cùng nắm tay anh rời bỏ nơi này vĩnh viễn"


Chắc hẳn em vẫn luôn là người bước thật nhanh phía sau tiếng nói cười của anh dẫu cho hơi thở đang dần trở nên gấp gáp dưới cái nóng oi bức của tháng bảy. Thỉnh thoảng anh lại gặp một vài người bạn trên sân trường. Nhưng em không phải đợi quá lâu vì những cuộc trò chuyện chỉ kéo dài không quá năm phút. Bóng lưng quay đi thật nhanh đã kéo em chạy theo đầy hối hả. Mồ hôi rịn đầy sau lớp áo phông trắng và nhỏ xuống không ngừng, thấm đẫm một lớp vải. Buổi học hôm đó tẻ ngắt với một mớ những câu từ sáo rỗng về đối nhân xử thế, cách sinh tồn trong cái thế giới đầy bệnh hoạn này. Kì thực, chúng ta đâu cần được giảng dạy về mấy thứ đó, khi bản thân em vốn dĩ đã là một phần của nó. Những tình huống giả định dần trở nên vô nghĩa và tiếng giáo viên vang lên đều đều khiến tâm trí em mơ màng. Trong giấc mơ giữa không gian bức bối đến nghẹt thở, có một vòm cây xanh. Và em thấy mình đang nằm ngủ dưới màu xanh tươi mát ấy. Nền trời hóa đen thăm thẳm khi những vì sao nhấp nháy hiện ra. Không có anh. Không có người mà em tìm kiếm ở đây. Dù sao đó cũng từng là một khung cảnh đẹp. Và em vẫn luôn yêu thích việc ngắm nhìn những hình thù đẹp đẽ đó bao bọc lấy mình.

Không có một nhà hiền triết nào phản bội lại tín ngưỡng của mình. Cũng giống như việc không có một sĩ quan quân đội tài ba nào đấu tranh chống lại những suy nghĩ đã hằn sâu trong tâm trí về một sự nghiệp lừng lẫy, oai hùng trên chiến trường. Tuy nhiên, vết thương vẫn còn đó, và sẹo thì mãi mãi chỉ là một kẻ trêu ngươi đáng nguyền rủa. Hoseok, anh lựa chọn việc phớt lờ kẻ đáng ghét đó. Nhưng em thì không. Mái tóc đã cắt trụi cần thời gian để mọc lại. Và em cần thời gian để làm quen với sự hiện diện của kẻ không mời mà đến này. Nhầm rồi, là chính em mở cửa đón tiếp nó. Không một chút do dự, không một giây ngần ngại. Nhưng rồi.

- Taehyung à, chúng sẽ ta đến một nơi. Em có thể sẽ thích nơi đó còn nhiều hơn cả anh nữa.

Em ngây thơ dụi mắt hỏi lại với giọng điệu của một kẻ ngu muội nhất.

- Vâng ạ. Chúng ta sẽ đến công viên?

Anh cười khẽ rồi bước tới chỗ em đang đứng. Một tay áp nhẹ lên má em và tay còn lại vuốt ve những lọn tóc mềm ẩm đang ẹp chặt xuống lớp da.

- Công viên? Đó là một ý nghĩ hay ho. Nhưng nơi anh muốn dẫn em đến còn tuyệt vời hơn nữa kia.

Rồi anh cười và chìa đôi tay có chiếc nhẫn màu trắng ra để nắm lấy cánh tay em. Khuôn mặt anh như bừng sáng cùng nụ cười được ban tặng bởi thiên sứ. Tốt thôi, em sẽ đi cùng anh. Chỉ cần anh lái xe đừng quá nhanh thì em vẫn ổn. Nhưng anh bỗng quên mất lời dặn đó của em. Tốc độ chưa bao giờ là thứ em thích. Và nó khiến tim em đau đớn. Bóp nghẹt từng chút một cho đến khi em không còn nhận thức được sự hiện diện của không khí. Anh lại nhìn em rồi cười. Nụ cười đẹp đến ngây dại. Trong một khoảnh khắc nào đó, em chợt hi vọng rằng chuyến đi này sẽ không bao giờ dừng lại, vì bất cứ lí do gì. Nhưng rồi em cảm nhận được những ngón tay đang len lỏi giữa những sợi tóc đen nhánh đầy mơn trớn. Có một thứ gì đó đang nổ tung trong từng tế bào thần kinh đan xen với khoái cảm đầy tội lỗi. Trên cung đường đầy nắng và gió, bên những khúc cua như muốn hất văng linh hồn ra khỏi lồng ngực, anh vẫn ở đây, bao bọc lấy em bằng những cái siết nhẹ nhưng đủ sức bẻ gãy vạn vật. Cuộc hành trình xa vạn dặm này và sự ngọt ngào trong từng hơi thở của anh đã thẳng tay bóp nát những quả cầu thủy tinh chứa đầy sự sợ hãi, khiến chúng vỡ tan ra thành từng mảnh, hóa thành những giọt sương đặc quánh và tan ra dưới từng tế bào. Thế là hết. Em và anh, chúng ta đã quá mạo hiểm với tính mạng của mình và trò đùa này như thể là màn cá cược hèn nhát nhất. Không lâu sau đó, anh lại một lần nữa siết chặt cánh tay ôm trọn lấy hình hài đang run lên từng nhịp vì cơn đau đầy mới mẻ kia. Hoseok, hãy nói cho em biết, cuộc hành trình này liệu có phải là lần cuối cùng em được nằm trong vòng tay anh?

Những cánh hoa đào rơi rải rác quanh sân phơi quần áo, bàn bếp, lối vào phòng thay đồ và cả bồn rửa mặt. Việc dọn chúng khá tốn thời gian và em thì đang phải chịu đựng cơn đau như tra tấn, va đập vào từng tế bào thần kinh. Đã hai ngày anh không về, Hoseok. Và tất cả những gì anh bỏ lại chỉ là lời nhắn nhắc em ăn uống đầy đủ và đừng bận tâm quá nhiều về anh. Sau từng ấy năm, anh vẫn cư xử như một gã hề như vậy. Luôn luôn mỉm cười, nhưng ánh mắt chứa đầy những mảng tối nhập nhoạng tựa như thứ ánh sáng nhờ nhờ túa ra từ một cái bóng đèn bị hỏng. Những bậc thang mềm mại, tay vịn đã sờn nát, loang lổ những vệt nâu chảy dài. Em khoác lên mình chiếc áo thoang thoảng mùi nicotin và khiêu vũ với chính mình qua tấm gương đầy những vết ố vàng. Phải rồi, em luôn thích khiêu vũ và trong trí tưởng tượng của em suốt những năm tháng dài đằng đẵng qua chỉ là được nắm lấy bàn tay có chiếc nhẫn trắng của anh và đung đưa bên giọng hát đầy kì diệu của Nữ hoàng Saigon. Về nhà đi Hoseok. Đã bao nhiêu lần em cố gắng kéo chiếc ghế gỗ từ phòng ăn ra, đặt đôi chân trần lên đó và nheo mắt nhìn qua lỗ rách của tấm rèm cửa sổ. Chỉ để hi vọng rằng hình hài quen thuộc ấy sẽ sải bước về phía ngôi nhà, tiếng chìa khóa leng keng va vào nhau và nụ cười thiên sứ tỏa ra như làn khói thuốc đầy mê hoặc. Nhưng đáp lại tất cả những nỗ lực dường như quá sức ấy là những trận mưa giông kéo dài cho đến khi mặt trời chuẩn bị gõ nhịp lên khu phố yên tĩnh, tiếng còi xe cảnh sát và cả những dải băng màu vàng chắn hết mọi lối đi sang khu vườn nhà đối diện. Một cảm giác vừa lạnh lẽo vừa ấm áp len lỏi khắp cơ thể. Như đứa trẻ đang chờ đợi ông già Noel mang đến cho chúng món quà hảo hạng nhất trên đời, em lao như con thiêu thân vào vòng tay anh. Em không ngần ngại đưa những ngón tay bé xinh vò rối mái tóc đang ướt nhẹp kia, hôn lên mí mắt và cả gò má đang ửng đỏ vì lạnh.

- Hôn anh đi, Taehyung. Em có sợ chết không?

Môi anh đang run lên, nhưng mọi thứ vẫn dịu dàng như vậy. Em đang hôn anh rồi, Hoseok. Em đang hôn anh bằng tất cả sức lực còn lại sau những ngày mất đi lí trí bên tấm rèm cửa sổ. Có thứ gì đó mềm mại quấn chặt lấy khối xúc cảm đang trực chờ vỡ òa trong nước mắt. Em bấu chặt vào thành ghế và nén xuống hơi thở dồn dập như muốn đốt cháy cả cơ thể.

- Nhìn anh, Taehyung. Em có muốn đi cùng anh nữa không? Em có muốn cùng anh rời bỏ nơi này vĩnh viễn và đến thăm nơi em vẫn thường kể với anh?

Em nhìn anh, ánh mắt mờ đi giữa những cái hôn nhẹ trên bụng, trên cánh tay và cả đôi vai. Em muốn ôm anh, muốn áp đôi bàn tay bé xinh này lên má anh, vuốt nhẹ những sợi tóc đang bết lại với nhau vì nước mưa. Một cái gật đầu đầy quả quyết đã khiến anh dừng lại và đóng băng mọi thứ. Không còn tiếng còi lanh lảnh vang lên từ xe cảnh sát, không còn những tiếng rơi lộp độp bám chặt lấy nền đất ẩm ướt. Liệu đây có phải cơ hội tốt để đòi hỏi từ anh một điệu nhảy?

- Bé yêu của anh. Anh yêu em.

Lần đầu tiên em và anh cùng đan những ngón tay vào nhau và đung đưa theo điệu nhạc phát ra từ chiếc đài cổ. Có lẽ sau giấc ngủ này, anh sẽ đưa em đến một nơi chỉ có vòm cây xanh, những cái siết chặt đầy khoái cảm và khao khát được nắm tay nhau cho đến khi ánh dương lụi tàn. Heseok, anh vẫn là người mà em tìm kiếm trong giấc mơ năm ấy. Em cũng vậy, em cũng yêu anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro