Chap 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nè, nói thật đi! Truyện au viết như shit đúng không?
----------------------------------------------------------------
" reeng reeng"
" cộp"
Akutagawa với tay tắt cái đồng hồ. Cậu vừa ngồi dậy vừa rủa thầm ông sếp cậu không cho cậu ngủ bù mấy hôm làm việc.
Cậu bước ra phòng vệ sinh, chán nản nhìn cơ thể mình trong gương, vscn rồi gọi Gin đi ăn sáng.
" Gin, dậy đi."
" Dạ"
Cô đi ra ngoài, hâm nóng đồ ăn nấu sẵn tối qua để tủ lạnh rồi cùng anh trai ăn sáng.
------- time skip đoạn ăn uống đê, au lười ------
- Nè anh hai, anh đã xong chưa vậy?
- Rồi.
Akutagawa nói với vẻ bực tức, tại có Trụ sở thám tử vũ trang đi cùng đồng nghĩa việc Atsushi cũng có mặt. Cậu ước cậu được nghỉ hôm nay.
- Nii-san, em biết là anh bực nhưng mà chúng ta vẫn phải đi ạ. Về chuyện của anh thì em sẽ cố gắng giữ bí mật nên không sao đâu.
Cậu thở dài một cái rồi cùng em gái mình đi đến chỗ hẹn, đến nơi thì cậu đã thấy Mafia cảng và Trụ sở thám tử vũ trang đứng chờ rồi.
- Akutagawa, cậu đến muộn.
- Tôi xin lỗi.
Atsushi nghe tiếng gọi của Mori thì cũng quay sang và nhìn thấy Akutagawa mà chột dạ nghĩ tới việc không hay nên đề phòng. Dazai cũng quay sang theo Atsushi, theo thói quen định mở miệng cà khịa thì ăn ngay một quả bơ bự chà bá vào mặt. Cậu quay mặt đi khi nhìn thấy họ còn hai người kia thì cũng đơ lòng thầm nhủ hôm nay có bão.
Hirotsu thấy vậy thì có ra hỏi thử nhưng đáp lại chỉ là câu "tôi không sao" rồi quay lưng đi mất.
.
.
.
Bây giờ tất cả mọi người đã đến nơi rồi, họ đi lên khách sạn cất đồ đạc xong đổ ra biển chơi. Riêng chỉ có vài thím là thành phần đặc biệt nên cố thủ trong tán ô rồi. Mà nói thật ra cũng lạ khi mà Kunikida lại có thể trung thành với cái "lý tưởng " của mình trong cái thời tiết nóng như thiêu thế này nữa.
- Nè, cô gái, cô thực sự rất xinh đẹp đó. Cô có muốn tự tử đôi với tôi không?
- Dazai-san, anh có thể dừng mấy trò biến thái này lại đi được không?
Dazai mặc một cái quần đùi không thể loè loẹt hơn với cái đống băng y tế trên người mà đi rủ mấy cô gái trẻ đi tự tử cùng làm Atsushi cứ chạy theo vừa can vừa xin lỗi. Mọi người chơi rất vui vẻ nhưng về phía cậu thì lại chỉ mặc mỗi cái áo hoodie trắng mà ngồi nghịch cát. Cậu vốn đã không muốn xuống mà với cái cơ thể này thì cậu xuống cũng bằng niềm tin. Và cứ thế, một buổi chiều trôi qua nhanh chóng trong "bình yên".

----------------------------------------------
Cháp này ngắn rứa hen, lại còn xàm nữa. Mà nó ngắn do au lười á. Thoi, bai nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro