Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" cộc cộc"
- Tôi là Higuchi đây ạ.
- Vào đi.
Một người con gái với mái tóc vàng được búi lên gon gàng bước vào cầm theo một tờ giấy.
- Có nhiệm vụ thưa Akutagawa - senpai.
- Đọc đi
- Tôi xin phép. Nhiệm vụ lần này của chúng ta được yêu cầu giết một bé gái khoảng 15 tuổi. Được cấp dưới của chúng ta nhìn thấy xuất hiện ở một con hẻm gần Trụ sở thám tử vũ trang. Không rõ lý do nhung nó đã giết 3 người của chúng ta, người duy nhất sống sót đang trong tình trạng nguy kịch. Boss nhắn senpai phải thực hành nhiệm vụ cẩn thận vì ta vẫn chưa biết nó mang loại năng lực gì.
- Được rồi, cô có thể đi.
- Vâng, thưa senpai.
Akutagawa thở dài, nãy giờ cậu nghe Higuchi nói chuyện mà cực kì uể oải. Cũng đúng thôi, mấy ngày nay cậu toàn thức trắng vì đống giấy tờ bỗng dưng ập đến làm cậu bị đè bẹp không ngóc lên được , giờ lại thêm nhiệm vụ nữa cậu thấy nản là phải. Mệt nhọc đứng dậy, phủi phủi chiếc áo khoác mình đang mặc vài cái rồi bắt đầu lê chân ra ngoài, cậu đi thực hiện nhiệm vụ.
Đi được một lúc thì hình như cậu cũng đến nơi rồi. Bên phải nơi cậu đang đứng giờ là nơi được báo cáo là được nhìn thấy cũng là nơi con bé đó giết 3 cấp dưới của cậu.
Akutagawa tiến vào.
- Nè.
Cậu quay lại nơi vừa phát ra tiếng nói.
-Anh tới đây để giết em à?
Một cô bé chừng 15 tuổi đang nói chuyện với cậu. Cậu im lặng.
- Nè, trả lời đi, anh tới đây để giết em có đúng không? TẠI SAO ANH KHÔNG TRẢ LỜI?
Con bé tức giận, nó đưa hai tay sang ngang, thẳng theo hai bên vai.
- Thay đổi tế bào.
Con bé đang triển khai siêu năng lực của nó, Akutagawa nhận ra điều đó, lập tức ra lệnh cho Rashoumon.
" phập"
Rashoumon xuyên qua ngực con bé, máu bắn ra nhuộm đỏ cả khoảng đất trống xung quanh. Akutagawa vẫn không nói gì, nhìn con bé đang hấp hối cười tươi mà nhìn cậu.
- Nếu tôi chết, không ai trong số các người có thể hoá giải được nó.
Con bé chỉ kịp nói một lời cảnh báo với cậu, sau đó hộc máu mồm rồi nằm gục xuống mà chết. Akutagawa quay lưng đi về, có phần thắc mắc câu cuối cùng mà con bé nói với cậu " nếu tôi chết , không ai trong số các người có thể hoá giải được nó". Nhưng cậu cũng làm gì có thời gian mà suy nghĩ trong khi đống giấy tờ vẫn chềnh ềnh trên bàn làm việc của cậu, ngồi vào bàn, chắc cậu lại phải thức trắng đêm nay rồi. Cũng may là Gin nấu hộ cho nên cậu mới có thể cắm đầu vào làm báo cáo trước khi đến thời hạn.
.
.
.
.
.
" Tạch"
Akutagawa tắt điện, rời khỏi bàn của mình, cuối cùng thì cậu cũng làm xong rồi. Nhưng nếu nhìn đồng hồ thì chỉ còn khoảng tiếng cho cậu ngủ tại giờ đã là 3 giờ rồi. Nghĩ nào làm vậy, cậu nằm xuống, nhắm mắt lại rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

--------------------------------------------------
Con au ăn hại này viết truyện căng cmn thẳng mặc dù nó thích truyện hài, càng bựa càng thích nhưng mà nó chưa viết được nên mn cứ chọi đá nhiều dzo( đừng để nó chết là đk) để nó biết lỗi mà tập viết ngen( au lười) ahuyhuy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro