Chương 4.Khẩu trang lộn ngược chào đồng chí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bắt tay vào ôn thi đại học ngay sau đó nhưng thỉnh thoảng tôi luôn nghĩ đến hắn,thỉnh thoảng còn tưởng tượng cả cảnh chúng tôi gặp nhau nữa chứ,thật ngớ ngẩn mà.Mọi chuyện thì không có gì kì lạ ngoại trừ việc tuần nào tôi cũng nhận được chuyển phát nhanh nào là sách ôn thi,tài liệu,bút,đồng hồ báo thức,...mà người giao hàng lại luôn dấu tên người gửi chứ.Tôi kệ thôi,người nhận là tôi mà quan tâm nhiều làm gì toàn là sách tôi cần phải dùng chứ,hehe.
Cuối cùng 12 năm ăn học tôi cũng đã chạy được đến cổng trường đại học.Ngày nhập trường tôi đã lượn khắp xung quanh đi thăm quan mọi ngõ ngách rồi.Đương nhiên là đi một mình vì bạn tôi chẳng đứa nào thi cảnh sát cả.
Lang thang hết dãy nhà nọ đến dãy nhà kia,thực sự là tôi muốn chạy lắm ý,tôi không sao có thể diễn tả hết được niềm vui này.Ước mơ của tôi cuối cùng đã thành hiện thực rồi,chỉ chờ được phát cảnh phục nữa là tôi sẽ chụp hình ngay gửi về cho bố mẹ.
Chợt tôi thấy phía cuối hành lang có một bóng dáng quen quen.Một anh cảnh sát cao cao,anh đang quay lại và tiến về phía tôi này,hihi anh còn đeo khẩu trang lộn ngược nữa chứ.
-Khẩu trang lộn ngược chào đồng chí.Anh đứng nghiêm giơ tay chào tôi.
-Ơ ơ....hihihi...
-Giỏi lắm,chào mừng em đã đến với học viện,anh bỏ khẩu trang xuống,mà không bỏ thì tôi cũng biết ai rồi mà.
-Em đã rất cố gắng đấy.
-Ước được khoác trên mình bộ quân phục xanh học tập vì hạnh phúc con người có khác nha.
-Ơ...Sao anh biết?
-Nhật ký của em viết vậy mà.
-Điêu.Anh chưa bao giờ cầm được vào nhật ký và cũng chẳng biết mật mã mà.
-Thì anh đã lấy nó vào buổi trưa hôm ấy,anh đúng là không biết mật mã nên anh nhấn bừa sinh nhật mình không ngờ trúng.
-Hả???Tôi không thể ngạc nhiên được hơn,đúng là mọi chuyện đều có thể xảy ra.
-Em ngố thật đấy,anh đã trả lại nó vào sáng hôm sau mà không biết.
-Vào lúc nào???
-Vào lúc này.Anh kéo tôi lại và ôm lấy tôi,tôi vẫn giật mình như thế vẫn ghét ai động vào người vẫn vùng vẫy.
-Trật tự,đứng nghiêm nào,anh sinh viên năm ba đấy phải nghe lệnh cấp trên chứ,hihi,cho anh xin một phút thôi.
-Hôm đó anh đã gặp chuyện rất buồn nhưng anh đã đọc được từ cuốn nhật ký ấy rất nhiều điều sau đó cứ mỗi lần nghĩ tới em anh đã thật mạnh mẽ hơn để vượt qua.
-Anh đã gửi sách cho em à?
-Ừ,anh đọc địa chỉ trong nhật ký.
-Sao anh không về tìm em?
-Anh để em ôn thi chứ,lỡ em yêu anh mất thì sao mà học được.
-Vậy giờ em ôn thi xong rồi này.
-Thì...
-Thì sao?Tôi nhìn anh tò mò làm khuôn mặt anh đỏ bừng lên.
-Haha em đùa đấy,cảnh sát mà đỏ mặt à?haha.
Anh đeo vội khẩu trang vào và đeo luôn cho tôi một cái nữa và đương nhiên là đeo lộn ngược rồi.Anh dắt tôi đi,mọi người đều nhìn chúng tôi tò mò nhưng tôi không ngại đâu đeo khẩu trang lộn ngược á,dễ thương lắm đó.hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro