Chương 1.Buổi sáng kinh hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chào bố,chào mẹ con đi học ạ!!!
Rầm...Aaaaaaaa...
-Lại ngã,hậu đậu thế thì bao giờ mới lấy chồng được hả?
-Ái ui...Đau quá...Mới sáng ra mẹ đừng nhắc đến chuyện chồng con đi,con mới 18 mà mẹ làm như 38 rồi.
-Thôi vào thay quần áo đi không muộn học bây giờ.
-Đau nhất chỗ ngồi ghế này mẹ ơi.
-Mày đi mau không mẹ cho mất chỗ ngồi ghế bây giờ.
Mỗi sáng đi học tôi đều gặp đen đủi,chắc mấy ngôi sao chổi nó quí tôi quá đây mà.Phù...Chắc đen đủi hôm nay chỉ đến đây thôi.
Tôi lao xe ra cổng lần hai và lần này an toàn tiến thẳng đến cổng trường được rồi đấy.Đường đi học á,đơn giản lắm chỉ cần trôi qua một cái dốc thật dài dài dài và vượt lên một cái dốc cao cao cao rồi qua trái năm lần,qua phải ba lần đi thẳng tới nhà thằng em họ chị hàng xóm của ông chú em trai ông bác họ nội nhà mẹ tôi là thấy cái cổng trường to vật vã rồi.
Đang trôi dốc ngon lành thì cái xe chở đất lao ầm ầm qua làm mái tóc dài óng mượt đen tuyền của tôi bay tứ tung(hi,như đang đóng quảng cáo sunsilk ấy nhỉ)mới sáng sớm mà làm ô nhiễm không khí quá đi mất.Vớ vội cái khẩu trang đeo vào,chắc giờ trông mình thảm lắm đây.Trôi hết một con dốc dài thấy sảng khoái quá haha,cảm giác mạnh nữa vì chẳng bao giờ tôi chịu bóp phanh,may mà còn chưa gác chân lên đầu xe như lũ con trai đấy,nhưng hôm nào phải thử mới được.Vừa đi vừa cười một mình đúng là...chắc tại thế ngứa mắt hay sao mà tôi bị 1,2,3,à không 5 con dogs nó đuổi theo.Huhu bọn kia tao làm gì nên tội hả?Tôi dùng hết sức lực của cái bánh mì ăn lúc nãy để đạp xe,bọn nó vẫn đuổi theo,aaaaa...con kia nhe răng ra trông ghê quá,thế này không ổn rồi,thật sự là mình sẽ là bữa sáng cho bọn nó mất.Kia rồi có một ngôi nhà có cái tường nhà thấp thấp hay là...Không nghĩ gì thêm tôi lao vèo cái xe đạp đâm sầm vào cổng sắt còn mình thì leo vội lên tường bao thế mà bọn kia vẫn đuổi,ái chà lại còn định chồm lên cắn tao nữa hả.Vẫn chưa an toàn tôi nhảy luôn xuống sân nhà đó,hihi giờ thì an toàn nhé,tạm biệt mấy con rồ bị hâm kia nhé,chị đứng đây chờ mấy đứa về là chị leo ra đi học,hehe làm khó được chị sao?
Nhưng tôi đã lầm đã tránh được vỏ dưa thì lại trượt ngay vỏ chuối,trong nhà hai con chó nữa xông ra sủa ghê gớm,trời ơi làm sao bây giờ?Chạy đâu cho thoát đây?Nhà kia mở cửa chắc có người ở nhà thôi thì mình liều mạng với hai con chó này còn hơn ra kia phải chiến đấu với 5 con.Tôi nhẹ nhàng,đi chầm chậm vẫy tay khe khẽ bọn này vẫn chỉ sủa mà chưa xông vào cắn đâu.Tôi đi vào trong nhà và một con bắt đầu xông lên đớp tôi,tôi bắt đầu chạy,giờ mà dừng lại là xong luôn đấy,vừa chạy vừa kêu cứu mà nhà này chẳng thấy ai ra.Tôi cứ chạy,bọn nó cứ đuổi,tôi bay vèo qua cái ghế salong và phi lên tầng 2,huhu vẫn còn đuổi theo à?Tôi lao vội vàng vào một căn phòng lập tức đóng cửa lại,dog nhà này dữ khủng kiếp thật đấy.Quay người lại và oh my good!!"
Aaaaaaaaasssss...Đúng là buổi sáng kinh hoàng mà.Một cái sinh vật gì gì kia hắn vừa ngồi bật dậy sau tiếng hét ngang tiếng sét của tôi.Huhu một quả đầu tổ quạ,một cái mặt ngơ ngác và còn aaaa...cởi trần nữa.Tôi vội lao ra đâm sầm vào cửa,ai ui cửa đóng mà không biết mở(chắc mắt mình để trang trí thôi quá).Đứng dậy mở cửa,ngay lập tức hai con chó kia xông vào tôi chỉ theo quán tính thôi đừng nghĩ linh tinh nhé vì tôi đã nhảy tót lên giường mà quên mất hắn cũng ở đó.Giờ ngon rồi,hai người trên giường một người ngơ ngác không hiểu gì,còn một người thì hốt hoảng như chưa từng bị chó đuổi bao giờ và dưới đất là hai con chó sủa ầm ĩ chỉ trực để cho cái con bé lạ hoắc kia vài vết cắn.Hắn nhìn tôi chằm chằm :
-Ê ê đừng hiểu lầm..chỉ...chỉ là tại chó nhà anh cắn...cắn tôi thôi.
-Có gì lên công an giải thích.Đi thôi.
-Cái gì?Anh...Anh...không thể lên công an được,bố tôi sẽ giết tôi mất.
-Xin...xin lỗi nhé!!!Tôi lắp bắp nói và trèo ra khỏi giường.
Tôi vớ lấy cái vợt đánh cầu lông,khua khua cho hai con chó tránh ra và bắt đầu chạy tiếp.Tôi lao xuống tầng một,chạy ra sân,vượt qua tường bao nhảy ra khỏi cái nhà đó chỉ vỏn vẹn 41 giây 5 tích tắc.Ha ha cả chủ cả chó đuổi theo tôi mà chúng đâu ngờ tôi đây đã từng hai lần đạt giải nhất cấp trường môn chạy ngắn đấy.
-Này,cẩu mỹ nam có gì sorry nhé!Chị đi đây,bye hẹn ngày không gặp lại,haha.
-Tôi mà bắt được thì cô chết chắc.
Tôi phóng xe đi mà vẫn nghe thấy hắn kêu gào phía sau.Tôi cũng phục mình lắm chứ,may mà còn nhanh trí không tháo khẩu trang ra không thì hắn thấy dung nhan của mình lại chết đứng mất.
Tôi đã đạp xe như vũ bão rồi mà vẫn đi học muộn.Không đường đường chính chính được thì ta đi lẩn lẩn trốn trốn vậy.Lại thêm một vụ trèo tường nữa,tội lỗi,tội lỗi quá thôi thì thứ ba học trò mà,hứa chỉ trèo lần này và một vài lần nữa thôi,hihi.
-Thưa cô,cho em vào lớp ạ.Vội vàng mà quên mất bỏ cả khẩu trang ấy.
-Em vào đi,cả lớp cho lớp trưởng một tràng vỗ tay nào.
Rầm rầm rầm...trời đất đảo lộn hết rồi,thôi đã hoan nghênh thế thì tôi nhận,tôi đã bước vào hùng dũng như một vị tướng.
Ha ha..
hahaha...
Cô cười,cả lớp đều cười ầm ĩ lên,còn tôi thì ngơ ngác :
-Lớp trưởng sì tai(style)mới kìa,hihi.
-Lớp trưởng đeo khẩu trang lộn ngược haha...
-Từ mai tao phải bắt chước mới được.
-Chúng mày ơi,lớp trưởng nhà mình đúng là đỉnh nhất hahaha.
Phải rồi,giờ tôi mới nhận ra đây,ôi mẹ ơi,sao mẹ lại có một đứa con nó hậu đậu thế này?Ôi sao chổi ơi chúng mày có cần yêu tao vậy không?Giờ tôi đã hiểu tại sao bọn dogs lại đuổi theo tôi,tại sao mọi người trên đường cứ nhìn tôi rồi che miệng cười...huhu.Tôi đã giật ngay cái khẩu trang ra rồi,tôi đã đeo mặt trái ra ngoài,mà cái mặt trái nhìn nó thảm khủng khiếp.Ôi đất ơi,làm ơn nứt cho một lỗ nhỏ để con còn chui xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro