Chương 15: Biệt hóa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiến độ săn: Đã hủy bỏ.

***

"First, sắc mặt của em không tốt lắm, tối qua ngủ không ngon à?" - Win đang ăn sáng, nhìn cậu em trai ngồi đối diện mặt tái nhợt mệt mỏi mà có chút lo lắng. Sau khi First gặp Thanawat ở tiệc đính hôn hôm qua, anh cảm giác cậu có chút gì đó không ổn, nhưng cậu chỉ khăng khăng khẳng dịnh mình mệt do chuẩn bị cho buổi tiệc, bảo anh đừng lo.

"Anh, em không sao, tối qua mất ngủ thôi, không phải vấn đề gì lớn." First đưa tay xoa xoa cổ, tuyến sau gáy có chút nóng râm ran, nhưng cậu cũng không nghĩ là có vấn đề gì, trước kia bị Khaotung cắn đều sẽ như vậy, một hai ngày là hết. Cậu không biết Beta bị Alpha cắn có triệu chứng như vậy không, vấn đề này rất riêng tư nên First chưa từng hỏi ai để xác nhận.

"Mệt thì nay ở nhà nghỉ ngơi đi, anh gọi Ric đến trông nom khu đua xe thay cho em." Win cúi người sờ trán và cổ First kiểm tra nhiệt độ, hình như hơi nóng.

"Không sao mà, em đi được, em ở nhà lâu quá rồi." First lắc đầu, cậu nghỉ ngơi quá lâu, công việc kinh doanh bố giao cho cậu dù không lớn nhưng cũng là sở thích của cậu, không thể cứ chìm trong nỗi buồn mà từ bỏ mọi thứ.

Thấy First có vẻ cứng đầu, Win cũng không khuyên nữa, em trai anh có thể vui vẻ trở lại như trước mới là quan trọng nhất.

"Vậy chú ý một chút, cảm thấy không thoải mái phải về nhà ngay biết không?"

"Vâng, em biết rồi."

------------------------------

First cảm thấy có chút đau đầu, tầm mắt cũng có chút mơ hồ, nhìn không rõ đường đi phía trước. May mắn là đường đua này cậu đã đi vô số lần nên có thể ghi nhớ hướng đi.

"Ohm, mày thấy trạng thái của First có gì đó không ổn không?" Nanon nhìn chiếc xe đua màu đen trên màn hình, cau mày.

"Có gì đó sai sai, First chưa bao giờ kém người khác quá nhiều, đi gần nửa vòng rồi mà vẫn bị tụt lại, xe của nó còn có chút loạng choạng?" Lúc này phía bên ngoài kính quan sát chỉ thấy một bóng đỏ và một bóng đen đang tiến vào khu vực tăng tốc.

"First!" Nanon đột nhiên hét lên một tiếng, rồi nhanh chóng cháy ra khỏi phòng VIP, theo sau là Ohm. Trên màn hình LCD theo dõi siêu lớn, chiếc xe đua màu đen bị lật nằm trên bãi cỏ bốc khói, bánh xe vẫn quay tròn, tay đua trong xe bị văng ra ngoài nằm bất động.

-------------------------

"Nanon! First sao rồi?" Win cùng Mix nhận được tin tức liền chạy tới, vẻ mặt lo lắng nắm lấy tay Nanon, đèn đỏ trước phòng cấp cứu vẫn sáng một cách chói mắt.

"Em không biết, nó ở trong đó cả tiếng đồng hồ rồi." Nanon lo lắng lắc đầu, bị văng ra từ một chiếc xe đua đang chạy nhanh như vậy, chân của First mới lành không lâu, không biết có bị sao không.

Sau quãng thời gian chờ đời, đèn trong phòng cấp cứu cũng vụt tắt, bác sĩ vừa bước ra đã bị đám đông vây quanh.

"Bác sĩ, First sao rồi?"

"Mọi người yên tâm, vấn đề không nghiêm trọng, xương ngực trái cùng cổ tay phải có hơi bị nứt, không có tổn thương nào quá lớn. Quan trọng là cậu ấy mới biệt hóa. Ở tuổi này mới biệt hóa có hơi muộn, cần phải theo dõi trong phòng chăm sóc đặc biệt ba ngày trước khi chuyển đến phòng bệnh thường. Bệnh nhân đã được đưa đến phòng rồi, mọi người có thể vào thăm."

"Biệt hóa? Tuyến thể của First có vấn đề, nó làm beta nhiều năm như vậy, sao đột nhiên lại biệt hóa?"

"Bác sĩ, anh có nhầm không? Em trai tôi khi còn nhỏ bị thương, bác sĩ khi đó đã nói nó cả đời chỉ có thể là beta, sao có thể biệt hóa được?"

"Nói thật là chúng tôi cũng không biết nguyên nhân cụ thể, muốn biết chính xác thì cần làm kiểm tra chi tiết. Chứ đây cũng là lần đầu tôi thấy một người ở tuổi này phân hóa từ beta thành alpha." Bác sĩ lộ rõ vẻ bối rối, nói xong liền rời đi.

"First biệt hóa thành alpha... vậy anh ấy với Khaotung càng không thể..." Mix nghe xong liền nghĩ đến mối quan hệ giữa First và Khaotung, nếu anh trai cậu là omega, có lẽ chuyện giữa hai người họ còn có cơ hội. Nhưng thực tế lại nghiệt ngã như vậy, chẳng lẽ ông trời cũng không muốn cho họ ở bên nhau sao?

"Mix, tạm thời đừng nghĩ nữa, đi xem First thế nào đi." Win thở dài, em trai của anh, rốt cuộc nó đã làm gì nên tội để phải gánh chịu tất cả chuyện này?

Phòng chăm sóc đặc biệt không cho phép người nhà ra vào, thời gian vào thăm chỉ mười phút, mỗi ngày một lần, nhìn người bên trong qua lớp kính dày. Win và những người khác xếp thành hàng trên cửa sổ kính lớn, nhìn vào người vẫn bất tỉnh trên giường bệnh. Ngay khi hết mười phút, mọi người đã bị y tá mời ngay ra ngoài. Win quay về trước, anh cần phải gặp bố để nói chuyện, First đã phân hóa thành alpha, cũng đồng nghĩa với việc phải hủy bỏ hôn ước giữa First và Lin.

"Nanon, anh với Ohm về trước đi, tôi ở đây được rồi." Mix vỗ vai Nanon, ở đây nhiều người cũng không có ích lợi gì.

"Mix, cậu nghĩ chúng ta có nên báo cho Khaotung một tiếng không?" Nanon đắn đo một lúc trước khi cất giọng hỏi, người mà First muốn gặp nhất khi tỉnh dậy chắc chắn là Khaotung.

"Tôi nghĩ là không, First giờ đã là alpha, giữa hai người họ không còn khả năng bên nhau nữa, cứ như vậy tách nhau ra thì tốt hơn..." Mix nói miễn cưỡng.

Nanon trầm mặc, đúng vậy, hai alpha bình thường yêu nhau vốn dĩ đã không dễ dàng, huống chi là hai gia tộc bọn họ. Khi First còn là beta, cậu ấy rõ ràng đã bị nhà Rattanakitpaisan coi thường, chắc chắn Khaotung đã bị ép phải chia tay với First. Chưa cần đến sự việc lần này, cái kết tốt nhất giữa họ vốn dĩ đã là chia ly rồi.


-------------------------


First ngủ trong phòng chăm sóc đặc biệt ba ngày, bác sĩ xác nhận quá trình biệt hóa của cậu không có vấn đề gì, liền chuyển cậu đến khu phòng VIP. Lúc First tỉnh lại, hay tin mình đã phân hóa thành alpha, liền lộ ra vẻ mặt trống rỗng, thậm chí cậu còn nghĩ mình đang nằm mơ. Chỉ đến khi nhìn thấy anh trai alpha của cậu vẻ mặt khó chịu vì cậu không kiểm soát được pheromone của mình, cậu mới tin điều đó là sự thật.

"Mùi bạc hà của mày làm cay mắt quá đấy." Nanon và Ohm nhăn mặt che mũi.

"First, đầu tiên em cần học cách kiểm soát pheromone của mình. Bây giờ sẽ tạm thời phải dán miếng chắn vào tuyến của em, không được phép bỏ nó ra nhé." Win nói trong khi Chimon, beta duy nhất trong phòng, dán miếng chắn vào gáy First. Cậu dán xong liền bật máy lọc không khí, mùi hương trong phòng không còn nồng nặc nữa, mọi người mới trở lại bình thường.

"Em hiểu rồi, mọi người về trước đi, để Chimon ở đây được rồi, cậu ấy là beta nên chắc là tiện nhất." First ngoan ngoãn gật đầu, liền tìm cách đuổi người.

"Nghỉ ngơi cho tốt, mai bọn này sẽ lại tới thăm nhé."

"Ừ, mai gặp."

-----------------

First ở trong bệnh viện vài ngày, sau đó liền đòi xuất viện. Win đã xin bác sĩ để đưa First về nhà, một tháng sau là mừng thọ ông nội 70 tuổi, bố anh đã quyết định sẽ thông báo về sự phân hóa của First tại bữa tiệc mừng này.

Những ngày hồi phục ở nhà dài đằng đẵng và nhàm chán, First bắt đầu cập nhật tài khoản SNS thường xuyên, nhưng vẫn tránh không tiết lộ về việc cậu bị thương và bất ngờ biệt hóa. Cậu biết mọi bài đăng trên IG của cậu Khaotung đều sẽ đọc, cậu không muốn anh lo lắng.

Thời gian trôi qua thật nhanh, vào ngày tổ chức tiệc mừng thọ, First mặc một bộ vest may đo thủ công, tay cầm ly rượu, cậu không thường xuyên tham gia yến tiệc, rất nhiều người không biết rõ về cậu. Bố đã nói sẽ để cậu đụng chạm nhiều hơn các vấn đề của gia tộc, sau này muốn trốn khỏi những tiệc xã giao như thế này e là không dễ.

"Mọi người, tôi có một điều muốn thông báo. Hôm nay không những là sinh nhật lần thứ 70 của bố tôi, mà còn một tin vui khác, con trai thứ nhà tôi, Kanaphan, trước đây do bị thương ở tuyến thể nên được xác định là beta, bất quá một tháng trước, qua một tai nạn không mong muốn, trong cái rủi có cái may, con trai tôi không bị thương nhưng lại biệt hóa thành Alpha, cấp S5."

"Chúc mừng, chúc mừng." Tiếng chúc không ngừng vang lên kèm theo tiếng vỗ tay, First nhìn cha mình đang nói trên sân khấu, nhẹ nhàng gật đầu đáp lại lời chúc mừng của những người xung quanh.

Cậu cảm thấy thật nhàm chán, chợt nhớ đến lần đầu tiên gặp Khaotung, cũng là tại một bữa tiệc xã giao nhàm chán như thế này, cậu lùi lại lẻn trốn ra ngoài ban công phòng tiệc.

"Khun First?" Một cô gái từ phía sau gọi First, cậu quay người nhìn kĩ người phía sau, có chút bất ngờ, đây không phải là vị hôn thê của Khaotung sao?

"Xin chào, nếu tôi nhớ không nhầm thì cô là Janhae?"

"Phải, tôi là Janhae, tôi nói chuyện riêng với cậu một chút, được không?"

Cô ấy nhìn cậu với ánh mắt nài nỉ, cậu cũng không từ chối.

"Có chuyện gì sao?"

"Khaotung bận việc nên hôm nay không thể tới đây, cậu ấy nhờ tôi đưa thư này cho cậu." Janhae nhìn quanh không thấy ai lại gần, liền nói khẽ.

"Thư cho tôi?" First có chút bối rối.

"Ừ." Janhae gật đầu, lấy trong túi xách một phong bì nhỏ và đưa cho cậu.

"Cảm ơn, nhưng tại sao cô lại giúp anh ấy? Không phải hai người đã đính hôn sao? Cô có thấy phiền toái lắm không?" First cầm lấy bì thư cho vào túi áo trong.

"Không ai trong chúng ta là người tự do cả. Khaotung yêu cậu, tôi cũng có người yêu của riêng mình. Chúng tôi chỉ là những tù nhân đang gắn bó giúp đỡ nhau vì lợi ích. Cậu ấy đã giúp tôi nhiều lắm, vậy nên giờ đến lượt tôi giúp cậu ấy."

Janhae cười cay đắng, suy cho cùng bọn họ đều chỉ là quân cờ của gia đình, không có quyền tự do.

"Nhân tiện, cậu không nói với cậu ấy việc cậu bị thương và phân hóa sao?" Cô liếc nhìn tay phải vẫn bó bột của First.

"Không, tôi sợ anh ấy lo lắng, nhưng sau hôm nay chắc là anh ấy cũng biết thôi. Cô có thể thay tôi nói với anh ấy được không, bảo anh ấy đừng lo, tôi không sao."

"Ừm... Hay chúng ta cùng nhau chụp ảnh đi." Cô lấy điện thoại di động ra, kéo First lại chụp một tấm rồi gửi cho Khaotung. "Nói với cậu ấy những gì cậu muốn đi. Cậu ấy không tin lời tôi đâu."

First nhìn Janhae lùi lại một khoảng xa để chứng minh rằng cô sẽ không nghe lén, cậu đành nhấn vào hình micro nhỏ trên giao diện trò chuyện và thì thầm vài lời trước khi trả điện thoại cho cô.

"Được, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, tôi đi hẹn hò đây, tạm biệt." Janhae vẫy tay rồi đi về phía cổng ra của sảnh tiệc.

"Bye." First nhìn cô rời đi, có một vệ sĩ mặc vest đen đứng đợi cô ấy ở phía đó, vậy ra đó là người yêu của cô ấy. Mong là cô ấy có thể tận hưởng buổi hẹn hò hôm nay.

----------------------

Janhae đang xem phim với bạn trai thì nhận được cuộc gọi từ Khaotung, giọng nói toát lên sự lo lắng.

"Janhae, cô còn ở đó không? First bị thương sao? Cậu ấy trông thế nào?"

"Tôi đi với Ssing rồi, yên tâm đi, First vẫn ổn, tôi bảo cậu ấy gửi tin nhắn thoại cho cậu rồi đó, bộ không tin lời First luôn hả?" Janhe bất lực đảo mắt.

"Vậy không làm phiền nữa, bye." Khaotung cúp máy, nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm ngâm.

Có một số việc, anh nên tăng tốc thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro