Chương 1: Điểm giao nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh, em về được không? Chán quá, ở đây có anh với Mix là đủ rồi mà, bố còn bắt em đến đây làm gì?" - First nhìn ly rượu trong tay một cách chán nản.

Cậu trai lớn nhất đưa tay nhìn đồng hồ, rồi lại liếc nhìn First, bất đắc dĩ xoa xoa trán.

"First, đằng nào cũng đến rồi, em chờ chút đi. Còn nữa, nếu bố biết em về sớm, kiểu gì cũng sẽ không tha cho em đâu."

"First, anh nên chuẩn bị tinh thần đi, anh mới là người cần ở đây nhất đó. Anh biết tại sao không?"

"Tại sao?" - First ngơ ngác.

"Thì bởi vì, mẹ yêu của chúng ta nghĩ rằng em với anh Win đã lo xong hôn sự cả rồi, nên giờ đến lượt anh chứ sao." Mix nhún vai, biểu cảm không hiểu sao anh lại ngốc đến độ không biết điều đó.

"Ơ, chẳng phải mẹ đã nói sẽ không can thiệp vào chuyện của anh sao? Sao anh lại không biết chuyện này vậy? Có nói dối không thế? Anh, anh với Mix định gài em nữa hả?"

"Mày còn dám hỏi nữa hả, năm ngoái đánh nhau với bạn cùng lớp ở Chicago đến mức bị đuổi học. Mày nghĩ anh không biết lý do vì sao mày đánh thằng đó hả? Còn không phải do bản thân mày không biết kiềm chế mà vô tình tán tỉnh nó sao. Ở đó thì thôi đi, về đến nhà lại tiếp tục nuôi ong nuôi bướm khắp nơi. Đứa con gái anh nhìn thấy trong nhà tháng trước còn không phải là một trong đám bạn giường của mày sao? Mẹ cảm thấy không thể chiều mày đến hư như vậy được nữa, vì vậy nên mới bảo bố bắt mày đến đây, coi xem có con gái gia tộc nào tử tế thì chọn một người làm lễ đính hôn luôn cho nhà cửa yên ổn đó." Win tức giận xả một tràng.

"Chuyện đánh nhau đó em là người bị hại mà, sao có thể vì vậy mà bắt em tìm đại một người để đính hôn chứ?" First tủi thân, cất giọng ủy khuất.

"Khỏi giả vờ đáng thương đi ông anh. Ông mà không dây dưa lằng nhằng thì có bị đẩy đến nước này không? Ai lại không biết danh tiếng của cậu hai nhà Puitrakul trong giới ăn chơi, xung quanh có bao nhiêu người muốn nhảy lên giường ông, một bước đổi đời, bộ ông không biết hả?" Mix vừa lướt điện thoại, vừa chán chường nói.

"Thôi, tiệc sắp bắt đầu rồi, First đừng mong chuồn sớm, anh sẽ để mắt đến em." Win đứng dậy chỉnh lại quần áo, First thấy anh mình tỏ ra đã quá quen với những lễ nghi đàng hoàng này, tự dưng thấy có chút đau đầu.

"Vâng vâng, em biết rồi." Cậu cũng đứng dậy chỉnh lại trang phục, rồi cùng Win và Mix rời khỏi phòng chờ VIP.

—----------------

"Cậu Thanawat, không ngờ lại được gặp cậu ở đây" Người chào hỏi đưa tay nâng ly với người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa. Nhận được cái gật đầu đáp lại thì những câu từ xã giao sáo rỗng lại tiếp tục được tuôn ra mà chẳng hề để ý đến sự sốt ruột trong mắt người đối diện. Sau khi đối phó với cả đám người đến để móc nối quan hệ, Thanawat cảm thấy có chút khó chịu, đặt ly rượu xuống rồi xoay người bước ra ngoài ban công. Đứng ở đó anh có thể nhìn thấy đủ các thể loại người trong bữa tiệc. Nơi này được bao phủ bằng những cửa sổ kính trong suốt kéo dài từ trần cho đến sàn.

Ánh nhìn của anh chợt hướng đến một bóng người đang mặc bộ vest màu be với những đường cắt xẻ tinh xảo, cậu ta đút hai tay vào túi quần và đi xuống cầu thang, tỏ vẻ bất cần. Trên sống mũi có một cặp kính râm gần như che mất nửa khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy chiếc mũi cao cũng đôi môi đỏ mọng. Hình xăm mặt trời trên cổ cậu ta đặc biệt nổi bật trên làn da trắng.

Hình như cậu ta vừa bị người đi cùng khiển trách? Cậu tháo kính một cách miễn cưỡng rồi bỏ vào túi, đôi mắt sáng to tròn cứ như vậy mà thu hút Thanawat. Có lẽ bởi vì bị nhìn chằm chằm, cậu ta hình như cảm nhận được gì đó liền quay đầu nhìn về phía anh, chỉ để nhận lại một cái gật đầu lịch sự, sau đó Thanawat liền quay lưng rời đi.

"Heh..." Thanawat mỉm cười một cách khó hiểu, rồi lại bước vào khu vực yến tiệc.

—-----------

"Anh, anh có nhìn thấy người trên ban công kia không? Anh ta hình như khi nãy nhìn về phía chúng ta." First kéo tay áo Win, thấp giọng hỏi.

Win nghe vậy liền nhìn về phía ban công, đúng lúc thấy bóng lưng Thanawat đang bước vào bên trong và bắt đầu bị bao vây. Sau khi suy nghĩ một lúc, anh cuối cùng cũng nhớ ra danh tính người đó, nghiêm giọng. "Đó là con trai duy nhất của gia tộc Rattanakitpaisan, Thanawat là Alpha cấp S6, tránh xa anh ta ra, nghe rõ chưa? Nhất là em đó, First."

"Tại sao? Anh ta đáng sợ vậy hả? Nhà Rattanakitpaisan cũng đâu có đối đầu với gia đình mình đâu?"

"Mày đi ra đi vô quán bar nhiều quá nên IQ tụt rồi à. Người thừa kế của gia tộc lớn như vậy làm sao có thể là một quả hồng mềm được. Tin đồn về anh ta cũng đầy rẫy, họ nói rằng anh ta thích chơi bời với những beta đẹp trai, thậm chí có khuynh hướng bạo lực, không biết bao nhiêu người đã chết trên giường của Thanawat rồi. Chưa kể gia tộc đó căn bản mạnh hơn nhà chúng ta rất nhiều, nói chung là đừng có đến gần, anh không muốn một ngày phải đi nhặt xác mày." Win nói xong liền giơ tay chọc chọc vào trán First.

"Em biết rồi mà, em cũng đâu có hứng thú với Alpha, anh yên tâm, em hỏi vì tò mò thôi mà." First nịnh nọt nắm lấy ngón tay anh, trán cậu bị chọc đến đỏ rồi.

"Thôi dẹp, mày đi kiếm chủ trì bữa tiệc chào hỏi một tiếng rồi biến đi cho khuất mắt anh, nhìn mày ngứa mắt lắm." Win bất lực rút tay lại, quên luôn điều mẹ dặn là phải kiếm người thích hợp làm vợ cho em trai mình, chỉ muốn đuổi nó đi thật nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro