Dãy Fibonacci

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày tốt nghiệp đại học, First lấy chai rượu mà bố cậu đã ngâm trong nhiều năm, uống một vài chén, rồi chạy sang gõ cửa nhà Khaotung với cái đầu choáng váng.

Rồi với sức mạnh của rượu, cậu đã làm được điều mà cậu muốn làm nhất trong cuộc đời mình.

Và sau đó...bỏ chạy.

...

Sáng ngày hôm đó khi tỉnh dậy, cậu thấy quần áo bừa bộn trên sàn, thậm chí vài chiếc cúc áo sơ mi của Khaotung còn bị giật tung khắp nơi... Kí ức ùa về, tấm ga trải giường nhàu nát, trên người đều là vết cắn của Khaotung, mọi thứ đều như nhắc cho First nhớ lại, rằng cậu ấy đã làm cái quái gì vào ngày hôm qua.

Khaotung còn chưa thức giấc, First nhanh chóng ôm eo run rẩy bước xuống giường, nhặt quần áo mặc vào, lặng lẽ chuồn đi.

Đương nhiên, không thể đợi Khaotung tỉnh lại, First đã thu dọn hành lý, ôm tạm biệt bố mẹ rồi vội vàng ra sân bay để bay sang Pháp.

Trước khi máy bay cất cánh, First đã chặn mọi phương thức liên lạc của Khaotung với cảm giác cắn rứt, người đó chắc chắn khi tỉnh dậy sẽ rất tức giận... Trước mắt First như tối sầm lại vì mệt mỏi, suýt chút nữa ngất đi.

"Trời đất ơi thằng quỷ...mày đúng là đồ tồi..." Sau khi nghe câu chuyện của First, Tay Tawan nhìn First bằng ánh mắt bất lực, lắc đầu và chỉ vào mặt cậu, "Biết người, biết mặt, khó biết lòng. Cái mặt thì đẹp trai sáng sủa mà hóa ra lại là cái loại người chơi xong rồi bỏ." 

Trước đó First có vừa nói chuyện với mẹ, như thường lệ cậu dặn mẹ không được nói cho Khaotung biết mình đang ở đâu. Mẹ cậu vô cùng khó hiểu, "Này, rốt cuộc hai đứa có chuyện gì thế, cãi nhau à? Mẹ không nghĩ là Tung ghét con đâu. Ngày con vừa đi, nó cầm sợi dây chuyền con hay đeo cầm sang nhà mình, bảo là con để quên bên đó..."

Khoan đã... sợi dây chuyền... First đưa tay lên cổ mới phát hiện, sợi dây chuyền mình hay đeo đã không còn.

Cái đêm hỗn loạn đó... sợi dây ấy chính là bằng chứng rõ ràng nhất...

"Vậy... Cậu ấy đưa cho mẹ sợi dây chuyền rồi sao..." First run rẩy hỏi, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. "Không, nó bảo khi nào con quay lại sẽ tự mình trả lại cho con..."

Sau khi cúp máy, ba hồn bảy vía của First như đang trên mây. Tay chớp mắt giơ tay đẩy cậu một cái, "Này, rõ ràng là thích nó nhiều vậy, sao trông mày sợ hãi thế?"

Ừ, sao lại sợ Khaotung thế nhỉ?

Vùi mình trong chăn, First nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng của người đó.

.

Cậu ấy và Khaotung là trúc mã trái ngược nhau nhất. Thanh mai trúc mã nhà người ta thì cùng chơi vui vẻ với nhau từ bé, yên yên bình bình khoác vai nhau đi qua tuổi thanh xuân.

Nhưng cậu và Khaotung thì sao? Ban đầu, bố mẹ hai đứa là hàng xóm của nhau. Họ sinh First và Khaotung vào cùng một năm, cho đến khi nhận ra, thì cậu gần như đã ở bên cạnh Khaotung mỗi ngày.

Khaotung trong ký ức của cậu đã rất đẹp trai từ khi còn nhỏ, khi cậu ấy được ôm đi chơi, sẽ luôn được các chị gái trong xóm xoa xoa khen ngợi. Nhưng cậu ấy lại luôn có cái vẻ ngoài trưởng thành không hợp tuổi, dù mặt có bị nhéo thế nào vẫn sẽ giữ nguyên bộ dạng "nghiêm túc".

Sau đó cũng kéo theo một loạt câu cảm thán "Trời ơi dễ thương quá...", và mặt cậu ấy lại bị nhéo tiếp. *=))*

Khi lớn hơn, Khaotung hầu như không thích ra ngoài, cậu chỉ thích ôm một cuốn sách dày và ngồi vào bàn đọc sách như một ông cụ non, đôi chân ngắn xíu không thể chạm đất, nhưng vẫn ôm sách đọc đến mê mẩn.

First còn thử lật qua cuốn sách Khaotung đang đọc, chữ đầy cả trang sách khiến cậu chóng cả mặt, lướt qua vài giây đã mất hứng thú.

Một buổi chiều rất lâu sau, First thoải mái nằm dài trong phòng khách đầy nắng, chân đung đưa qua lại, nheo mắt ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú của Khaotung.

Khuôn mặt nhỏ ửng hồng dịu dàng dưới ánh mặt trời làm First nhớ đến mấy cây kẹo bông bán ở trước cửa hàng tiện lợi. Mẹ không cho cậu ăn nhiều, làm bé ngoan ba ngày mới được nếm thử một lần.

Nuốt nước miếng, nhớ đến tự dưng lại thèm cái vị ngọt đó ghê, cậu lặng lẽ đứng dậy, đi vòng qua bên cạnh Khaotung, hôn thật mạnh lên mặt cậu ấy.

"Chụt."

Khaotung giật mình quay sang, chỉ thấy First chống cằm nhìn cậu cười cười, liếm liếm khóe miệng, quả nhiên ngọt hơn đường.

Từ đó, First có niềm vui mới, thỉnh thoảng cậu sẽ ghé sát vào Khaotung hôn lên má cậu ấy, Khaotung sẽ đưa tay lau nước miếng dính trên mặt, cau mày nói, "Không cho hôn nữa."

Nhưng First sẽ luôn cười toe toét và bỏ chạy sau khi ăn kẹo đường thành công, có nói vậy thì lần sau cậu ấy cũng vẫn hôn thôi.

.

Từ mà Khaotung nói với First nhiều nhất chính là "Không."

"First, không được ăn kẹo."

"Không được chép bài tập về nhà của tao."

"Không được chơi game.

"Không được ngủ trong lớp."

Có lẽ vì thích đọc sách từ nhỏ nên Khaotung khi lớn lên đã trở thành "con nhà người ta" đúng nghĩa. First lúc nào cũng nghe mẹ cằn nhằn, bảo cậu phải học tập Khaotung đi, đừng có chơi suốt ngày như vậy.

Từ nhỏ tới lớn, Khaotung đều là gia sư miễn phí cho First. Khi đang học mà First ngủ gật, bị Khaotung đánh thức, cậu mở đôi mắt mờ sương ra, lúc nào cũng thấy miệng Khaotung mím lại, trong mắt lóe lên sự chán ghét.

First luôn cảm thấy Khaotung phải chịu áp lực từ mẹ mình vì cậu ấy rất cố gắng để kéo điểm số đang lơ lửng trên bờ vực của cậu. Nam thần đứng đầu khối tức giận đến mức ngày nào dạy cậu xong cũng xuống dưới chạy bộ mấy vòng để xả stress.

Một lần First mất kiên nhẫn, đấy đống bài tập về nhà ra chỗ Khaotung, "Lớn lên kiếm nhiều tiền lập công ty riêng đi, tao vào đó làm nhân viên quèn cho mày, tao tin mày làm được!"

Khaotung khoanh tay lạnh lùng nhìn cậu, môi mỏng hé mở, thanh âm vẫn bình thản như vốn dĩ, "Mày lấy đâu ra tự tin để cho rằng tao sẽ nhận một thằng ngu vào công ty?"

First cảm thấy trong lòng bỗng vô cớ nhói lên đau đớn, cúi đầu cười khan.

"Kệ mày, tao không quan tâm!"

Không biết từ lúc nào cậu nhận ra mình bắt đầu có những cảm xúc khác lạ với Khaotung, First đã từng nghĩ về nó nhiều lần, nghĩ đến những phong thư màu hồng, tỏa mùi hương nhẹ nhàng trong cặp đi học của Khaotung.

Khaotung sẽ chẳng bao giờ mở những lá thư này ra, nhưng First thì có. Những lá thư chứa đầy những lời yêu thương đến mức khiến người đọc cảm thấy mệt mỏi. Che giấu việc không thoải mái, First giả vờ tùy tiện hỏi Khaotung, "Này, nếu muốn tỏ tình với người mày thích, mày sẽ viết thư tình thế nào?"

Khaotung suy nghĩ một lúc, cầm cuốn sách toán học trên tay và lật đến một trang nào đó. First nhìn xuống đầu ngón tay của cậu ấy, là dòng chữ "Dãy Fibonacci".

Ngay dưới dòng tiêu đề đó như thường lệ lại một tràng dài toàn chữ, First càng đọc càng nhíu mày, mắc gì chơi khó nhau vậy, hiểu được chết liền. Khaotung tiến lại gần, kéo quyển sách ra trước mặt cậu, giọng nói dễ chịu vang lên bên tai, "Dãy Fibonacci là dãy: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89...Trình tự được bắt đầu từ số thứ ba trở đi, số liền kề phía sau sẽ bằng tổng của hai số đứng trước nó..."

First mải mê nhìn ngắm khuôn mặt của Khaotung ngay sát gần, tim đập loạn nhịp trong lồng ngực.

Cuối cùng, điểm số của First cũng tiến bộ rất nhiều, thậm chí còn được đỗ được vào cùng trường đại học với Khaotung, mẹ cậu vui mừng mời cả gia đình Khaotung sang ăn tối.

Sau bữa ăn, người lớn nói chuyện với nhau, First đưa Khaotung về phòng mình, cậu ngã sấp xuống giường không chút hình tượng, nhắm mắt lại, kệ Khaotung ngồi đâu thì ngồi.

Bên cạnh nệm nằm đột nhiên hơi lún xuống, First quay đầu lại liền nhìn thấy Khaotung đang nằm cạnh mình, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lông mi cậu ấy rất dài, First muốn đưa tay chạm vào, nhưng cuối cùng lại kìm lại. Nhìn gò má hơi ửng hồng của cậu ấy, First lại nhớ đến cái chạm ngọt ngào trên miệng khi còn bé, không biết giờ còn ngọt vậy không nhỉ...

First đánh liều tiến lại gần, khi môi cả hai chỉ còn cách nhau một khoảng ngắn, Khaotung mở mắt ra, cất giọng khàn khàn có chút mệt mỏi, "Vẫn muốn hôn tao sao?"

Khuôn mặt First nhanh chóng đỏ lên, cậu đột nhiên ngồi dậy, "Nghĩ gì, tao quay người lại thì bị sát người mày quá thôi."

Khaotung cười cười, nhắm mắt không nói gì nữa.

First nghe tiếng thở đều của cậu ấy, kèm theo là tiếng tim đập dữ dội trong lồng ngực chính mình, hình như có thứ gì đó đã lặng lẽ nảy mầm trong trái tim cậu rồi.

Chỉ là Khaotung không thích cậu thôi.

...

Bẵng đi một thời gian, khi cậu nói chuyện với mẹ qua điện thoại, mẹ cậu mới kể rằng Khaotung đã gặp tai nạn xe hơi vài ngày trước.

Đầu First trống rỗng, thật lâu sau mới có thể tìm lại được giọng nói của chính mình, "Cậu ấy... Cậu ấy sao rồi ạ?" Hình ảnh của Khaotung trong ký ức của cậu, gò má hồng hào trở nên tái nhợt, cậu nắm chặt tay sợ hãi, chẳng nhận ra móng tay mình đang cắm sâu vào da thịt.

"Cũng may là không sao, nhưng bác sĩ bảo trong đầu thằng bé có cục máu đông, tạm thời quên mất chuyện trước đây..."

Đã quên mất... chuyện trước đây...

First ngồi cả đêm với chiếc điện thoại di động trên tay, khi trời vừa sáng liền sắp xếp vài bộ quần áo rồi bắt taxi đến sân bay.

First nói đi nói lại với chính mình, rằng đừng lo lắng, Khaotung đã quên hết những gì xảy ra trước đó, cậu ấy chắc chắn sẽ không nhớ những điều nực cười mà cậu đã làm.

Chỉ là cậu muốn nhìn thấy Khaotung một chút.

Thời gian trôi nhanh, mới đó cậu đã đi được hơn một năm, khi cái nóng của vùng đất này bao trùm lấy cơ thể cậu, First bỗng cảm thấy khó thở.

Cậu bước đi trong đám đông ở sân bay náo nhiệt, First hít một hơi thật sâu, cậu thực sự nhớ mùa hè như thiêu như đốt bao trùm cả thời thanh xuân này của mình.

Trong giây tiếp theo, cậu đóng băng tại chỗ.

Trước mắt cậu lúc này là Khaotung, chỉ mặc trên người một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng lại thu hút sự chú ý của First ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Trên mặt cậu ấy mang một nụ cười như có như không, "chứng cớ" của đêm đó còn được cậu ấy treo trên đầu ngón tay.

First thấy chân mình nặng trịch không nhấc lên được, nhìn bóng người đó càng lúc càng tiến lại gần, trong đầu vang lên tiếng chuông cảnh báo, vội vàng xoay người lại, liền nghe thấy giọng nói lạnh lùng của tử thần, "Chạy thử xem."

First khựng lại, nhắm mắt chịu thua, cậu sập bẫy rồi...

Làm gì có chuyện xảy ra tai nạn, cậu còn ngu ngốc tin vào cốt truyện vớ vẩn chỉ thấy trong phim truyền hình, có cục máu đông trong não cái liền mất trí nhớ...

...

Khoảnh khắc được đưa trở lại phòng của Khaotung, First cảm thấy mình hôm nay phải xưng tội ở đây.

Khaotung đứng trước mặt nhìn cậu chằm chằm mà chẳng nói lời nào.

First ngồi trên sô pha cúi đầu, sợ đến không thở nổi.

"Không có chuyện gì muốn nói với tao sao?" Giọng nói trầm ổn vang lên trên đỉnh đầu làm tim First đánh thịch một cái.

"Ờ... cái đó... đã lâu không gặp, haha." Dám cá một ăn mười là nụ cười trên mặt cậu giờ còn xấu hơn cả khóc nữa.

"Đúng là đã lâu không gặp." Khaotung tiến lại gần, hai tay chống hai bên hông First, cậu lùi lại, dựa vào lưng ghế sô pha, "Mày sao thế, hôm đó hùng hổ lắm mà." Khaotung lấy tay đẩy đầu gối của First ra rồi chèn vào giữa hai chân cậu.

"H-hôm nào... ngày gì nhỉ...sao tao chẳng nhớ gì cả..." First cúi xuống tránh ánh mắt Khaotung, lùi sát vào lưng ghế.

"Ồ, mày quên rồi à?" Khaotung đưa tay giữ cằm First, buộc cậu phải nhìn mình. Đôi mắt sâu thẳm của Khaotung như khiến cậu lạc lối, hơi thở ấm nóng của cậu ấy bao phủ bên tai, cậu sợ đến mức tay ướt đẫm mồ hôi, "Nhưng tao thì không quên."

"Đầu tiên, mày hôn khắp nơi trên mặt tao..." Khaotung vừa nói vừa hôn nhẹ lên má cậu, "Sau đó, mày đè tao xuống rồi cắn môi tao như thế này..."

First cảm giác mình sắp nổ tung, Khaotung cạy mở hàm răng đang nghiến chặt, cảm nhận đầu lưỡi người bên dưới run rẩy, ngón tay thon dài cởi từ từ từng chiếc cúc áo sơ mi, trán tựa vào nhau, First nghe cậu ấy nói, "Tiếp đó, mày đã cởi quần áo của tao ra, như thế này..."

"Đừng nói nữa..." First giơ tay che miệng cậu, "Lúc đó tao...Tao uống say..." Động tác của Khaotung không vì vậy mà dừng lại, bàn tay luồn vào trong áo trượt xuống eo, môi ở trên cũng chu ra, hôn lên lòng bàn tay của First đang che miệng mình, First thấy nhột liền rụt tay lại.

"Nhưng tao thì không. Một năm trước tao không say, hiện tại càng không."

"..."

"Tao nhớ mày đã nói thích tao hai mươi ba lần, nhớ rõ giây phút hai chúng ta làm tình, nhớ cả lúc cuối giọng mày khàn đi vì khóc..." Nụ hôn kích thích của Khaotung lưu lại trên từng tấc da thịt của First, First ôm chặt lấy cậu, mắt mờ dần vì dục vọng.

"Vậy tại sao lại bỏ chạy?" Khaotung cắn vành tai cậu, mắt First đong đầy nước, cố chịu đựng khoái cảm, run rẩy nói, "Mày... Tại mày không thích tao..."

"..."

"Hôm tốt nghiệp tao lấy hết can đảm để gửi tin nhắn cho mày, hỏi mày có thích tao không. Nhưng mày lại gửi lại một dãy số để trêu tao, rõ ràng là biết tao đọc không hiểu..." First tủi thân, cất giọng nghẹn ngào khẽ trách móc.

"Dãy số đó giờ học trên lớp đã dạy, tao cũng đã từng giải thích riêng cho mày rồi còn gì." Khaotung bất đắc dĩ lắc đầu, "Khi mày hỏi tao nếu viết thư tình thì tao viết gì, tao đã trả lời như thế nào?"

First nghe vậy thì đứng hình, cố nhớ kĩ lại, hình như là cái thuật ngữ khó hiểu gì đó... dãy số Fibonacci... First đã sớm quên Khaotung ngày đó nói những gì, khi cậu ấy chỉ vào dãy số dài trên quyển sách và giải thích, cậu chỉ mải nhìn chằm chằm vào môi Khaotung, nghĩ muốn hôn cậu ấy...

Cứ mải ngắm nhìn khuôn mặt ấy hồi lâu, đến khi định thần lại, chỉ nghe thấy Khaotung hỏi câu cuối cùng: "Hiểu không?" Cậu nghe vậy vội vàng gật đầu, tỏ rõ là mình đã hiểu. Khaotung nhìn đôi mắt to chân thành của người đối diện, mỉm cười hài lòng...

...Hóa ra nó có nghe cậu nói đếch đâu.

Khaotung mím môi tức giận, động tác dưới thân tăng thêm mấy phần, "Tao thua mày luôn..."

Khi First chẳng còn sót lại một tia lý trí nào, hổn hển thất thần, cậu chợt nghe thấy chất giọng trầm khàn thì thầm bên tai cậu.

"Tình yêu của tao dành cho mày giống như dãy Fibonacci, tăng dần theo thời gian. Tao yêu mày nhiều hơn ngày hôm qua, và chắc chắn ít hơn ngày mai."

Thời gian chính là minh chứng rõ ràng nhất cho việc tao yêu mày nhiều thế nào. Từ lần đầu tiên mày dùng đôi mắt xinh đẹp ấy nhìn tao, đặt con gấu bông yêu thích của mày vào tay tao, tao đã yêu mày vô cùng.

— Suy nghĩ của Khaotung —

Tôi đang yêu một thằng ngốc.

Hồi nhỏ, nó thậm chí còn không hiểu tại sao gấu cần một giấc ngủ dài vào mùa đông. Tôi giải thích cho nó ba lần, nhưng nó vẫn chớp mắt không hiểu.

Thế quái nào tôi lại có thể thích được thằng này nhỉ?

Nhưng, mẹ nó, thằng đó cau mày cũng đáng yêu nữa.

Người nó lúc nào cũng thơm, đôi mắt thì đặc biệt to tròn, trông như con mèo nhà bà Wang hàng xóm.

Mẹ tôi bảo muốn tôi kèm thằng đó học, để sau này chúng tôi có thể học chung trường, mãi mãi ở bên nhau.

Cơ mà nó ngu quá, dạy kiểu gì cũng không hiểu.

Nhưng chỉ nghĩ đến việc nếu nó học khác trường với tôi, nếu nó kết bạn mới, thì thật tệ.

Thằng ngốc ấy sẽ không biết rằng đống thư tình trong cặp sách của tôi mỗi ngày, thực ra là viết cho nó. Thấy không, may mà tôi ép nó học để giữ nó bên cạnh tôi, chứ không thì chắc bị đứa khác nẫng tay trên từ đời nào rồi.

Suỵt, nó cũng không cần phải biết làm gì, đây sẽ mãi mãi là bí mật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro