Tại tôi thích cậu mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, Khaotung bắt đầu theo đuổi First không ngừng. Hắn bám riết lấy anh trong lớp học, khi làm việc, giờ ăn trưa hay thậm chí là khi đi vệ sinh. Chưa kể nhất cử nhất động của người nổi tiếng sẽ luôn bị soi mói, nên trong trường bắt đầu có những đồn đoán về hai người. Nào là hoàng tử tội nghiệp bị hội trưởng ác ma nắm lấy điểm yếu nên phải làm trò này theo ý anh ta, nào là thật ra Khaotung đã thầm mến First từ rất lâu rồi nhưng mãi đến giờ mới có đủ dũng khí để bày tỏ,... Khaotung thì không mấy quan tâm đến những lời đồn đoán, hắn khá thoải mái nhờ cái bản chất chả coi ai vào mắt mình, còn First? anh ta sắp bị phiền chết. Sau khi kết thúc cuộc họp và bước khỏi phòng giáo viên, First vui mừng quá đỗi khi không nhận thấy sự hiện diện của cục keo dính kia. Anh ta hí hửng cầm theo quyển sách đang đọc dở, nhảy chân sáo đến căn cứ bí mật đề phòng một giây sau đó Khaotung lại nhảy bổ ra như trong phim kinh dị. First cố gắng tận hưởng thời gian hiếm hoi anh ta "được bỏ lại" mà dạo này hầu như đều bị Khaotung cướp mất.

Sở thích của một tên mọt sách chân chính chỉ là đọc sách trong khi nghe những bản New Age kén thính giả. Nhưng không như mọi khi, First đang bị mất tập trung, mắt anh ta nhìn mấy chữ cái mà đầu óc thì cứ không tự chủ liên tưởng đến mấy hành động đỏ mặt Khaotung làm. Rõ ràng là trước đây chưa hề có cảm giác gì với cậu ta, vậy mà sau cuộc tấn công chấn động đó của Khaotung, First đã không thể đá cậu ta ra khỏi tâm trí mình. Suy nghĩ lại thì, First với Khaotung chả hề có giao điểm gì để có thể đụng mặt nhau chứ nói gì tới chuyện yêu đương. Tên đó thì khỏi nói, hào nhoáng và yêu kiều, lúc nào cũng náo nhiệt và đầy nhân khí (dù cho cậu ta có bị đa nhân cách và thích diễn hí kịch một chút) First thì như sống ngoài ngoại ô thành phố với lịch trình lặp lại tự động là học, ăn và ngủ, tính tình thì cứng nhắc. First ngồi bó gối, gục mặt xuống cánh tay mà thở dài, nhận ra gần đây mình đã quá để ý đến sinh vật Khaotung. Thực tế ngay lúc này đây khi đã được ở một mình giống như ý nguyện, anh ta biết một phần nào đó trong thâm tâm mình đang đợi chờ một điều gì đó liên quan đến Khaotung xảy ra.

"Cậu có thể nói được chưa?"

First tưởng là mình bị ám ảnh đến mức hoang tưởng ra giọng của Khaotung, nhưng hắn ta thực sự đang đứng ở bên kia tường, mặt đối mặt với một cô gái xinh xắn nào đó. First không biết tại sao mình phải trốn, nhưng anh ta tò mò họ đang nói chuyện gì. Cô gái có ngoại hình khá nổi bật, trông có vẻ cũng là dạng nổi tiếng trong trường (tất nhiên First không biết cô ta là ai). Cô ấy trông hơi lúng túng bởi thái độ lạnh nhạt của Khaotung, cô nàng ậm ừ, cuối cùng lấy hết can đảm để thổ lộ.

"Mình biết là chúng ta chưa quen nhau, nhưng mình đã thích thầm cậu từ rất lâu rồi. Khaotung,.. Cậu có thể cho mình một cơ hội được không?)

Thì ra là một màn tỏ tình.

Khaotung nhìn cô gái trước mặt, không hiểu sao có chút thấy chán ghét.

"Xin lỗi..

"Cậu không cần trả lời ngay đâu!"

Không để Khaotung nói hết câu, cô gái ngắt lời cậu, dường như sợ phải nghe thấy lời từ chối từ người mình thương mến.

"Không cần đợi tôi suy nghĩ đâu. Tôi đã thích người khác, cảm ơn cậu."

Không hề muốn nhìn thấy biểu cảm của cô gái, Khaotung xoay người và rời đi, không chút ngập ngừng.

First cứ nghĩ là hắn ta sẽ dong dài và tình cảm như mọi khi, nhưng không. Có lẽ Khaotung là người nghiêm túc trong chuyện tình cảm? đùa gì chứ? nếu vậy thì vụ cưỡng hôn First mấy hôm trước là ảo giác chắc?

"Xem phim tình cảm đến đơ người rồi hả?"

Ôi không.

First nhổm người dậy, hòng nhanh chân tẩu thoát, nhưng tên bạch tuộc Khaotung đã nhanh tay hơn mà ôm chặt lấy eo anh, cằm gác lên bả vai như thể đó là tài sản sở hữu của hắn ta.

"Tôi đang nghĩ, cứ tưởng là cậu sẽ đồng ý với cô ấy."

Ô hổ, hôm nay bé cưng muốn trò chuyện rồi này. Khaotung vừa mừng thầm vì vừa tiến thêm được một bước trong mối quan hệ của cả hai, vừa trả lời First.

"Tôi là người yêu ghét rõ ràng, yêu thì nói yêu, không yêu thì nói không yêu, lằng nhằng phiền phức chết."

"Ha..

First nhướng mày, quay đầu để chạm mắt với con bạch tuộc đang đu trên lưng mình.

...Tưởng đâu Hoàng Tử Khaotung là kiểu thích sưu tập mấy em gái để lập thành một hậu cung ấy chứ."

"Tôi rất là chung thủy đấy nhé."

"Chó mới tin cậu. Cậu đu lên người tôi mà nói câu đó không sợ người cậu thích tức chết à?"

Khaotung đang tươi cười đột nhiên đanh mặt lại, First cũng nhận ra bầu không khí không đúng, nhưng chưa kịp nói gì thì đã cảm thấy tay Khaotung đang nhéo cằm mình, để mặt hai người đối diện với nhau. Bấy giờ First mới phát hiện sắc mặt hắn ta như thể vừa bị ai đó chơi khăm tám trăm lần. Khaotung trừng mắt với First, nghiến răng mà nói.

"Cậu ngu thật hay đang giả ngu với tôi vậy? Nói tôi nghe, người tôi thích là ai?"

Cơn đau từ cằm truyền đến khiến First thấy hơi tủi thân, Khaotung lại phát điên cái gì vậy? rõ ràng lúc nãy vẫn còn bình thường mà.

"Người cậu thích mà cậu còn không biết thì làm sao mà tôi biết được?"

Khaotung chỉ im lặng, nhưng First biết đó là sự im lặng trước cơn bão cấp độ mạnh nhất. Hắn ta cực kì dứt khoác mà cởi nút áo sơ mi của First, mặc cho người kia có giãy nãy và la hét như thế nào.

"Khoan đã! Sao đột nhiên lại nổi khùng vậy?!"

Bàn tay của tên kia vẫn như trước mò mẫm bên dưới quần áo First, làm anh ta vừa hoang mang vừa tức tối. Mãi đến khi Khaotung lột trần cả thân trên lẫn khóa quần của First, khi hắn ta đến gần để đòi hỏi một nụ hôn và bị cái nghiêng đầu của First từ chối, Khaotung mới chịu bình tĩnh lại.

"Thích người khác mà còn chạm vào tôi là có ý gì? Nếu cậu không phải loại người có đời sống tình dục hỗn loạn thì còn lí do gì khác để tôi lí giải cho mấy trò tai quái này của cậu? hay cậu muốn tôi nghĩ rằng chúng ta chỉ thân thiết như những người bạn? kiểu nam sinh nhờ vả lẫn nhau? xin lỗi, tôi không dễ bị lừa như vậy đâu!"

Khaotung - người đã buông First ra và chỉ nhìn chằm chằm người kia nói không ngừng. First cảm giác như mình đang tự làm mình làm mẩy, nói nhiều như vậy cho khúc cây nghe chắc?!

"Nè! Trả lời coi! Bộ cập nhật hệ điều hành hay gì mà đứng hình vậy!"

Khaotung mím môi, như muốn nói lại thôi. Hắn ta liếc mắt nhìn chỗ khác mà đăm chiêu ra chiều như đang soạn sẵn một kịch bản để lừa đảo First trong đầu. First càng thấy tức điên lên được, anh ta chồm tới gần, tóm gọn lấy khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh như trẻ con của Khaotung, ép hắn ta nhìn mình.

"Nói."

Khaotung ngước đôi mắt long lanh như mèo con lên nhìn anh, lúng túng trả lời.

"Tại tôi thích cậu mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro