Bí mật của Hoàng Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Thiết lập nhân vật không giống phim (OCC), sến súa (vì tác giả đang hồi xuân 😗)*

Hoàng Tử Trường Học - cái biệt danh sến rện và hường phấn mà mấy đứa hám fame trong trường đặt cho Khaotung. Bởi một sự thật là anh chàng giàu có và nổi tiếng, phong thái lịch thiệp (First kịch liệt phản đối đánh giá này), luôn cư xử dịu dàng với mọi người và quan trọng là hắn ta đẹp trai và cực kì, nhấn mạnh là cực kì dễ thương. Không phải cái loại đẹp trai ná thở và cool ngầu như Force hay khỏe khoắn tràn đầy nam tính như Neo. Khaotung là kiểu mang lại cảm giác thanh lịch và sang trọng, với dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh thoát và đôi mắt đen láy mơ màng như hút lấy mọi ánh nhìn. First tự đánh giá mình là loại dân đen (dù cho anh ta đẹp trai, cao ráo và trắng trẻo ưa nhìn, dáng vẻ ngốc bạch ngọt luôn luôn cười toe toét mỗi khi chạm mắt người khác và cái tính cách tăng động hoạt ngôn, hòa đồng với mọi người khiến cho những fan mẹ tình nguyện che chở cho anh ta hết phần đời còn lại) First vô tri không biết điều đó, anh ta chỉ biết rằng mình chỉ là một con mọt sách bình thường đang cố gắng làm tốt vai trò hội trưởng hội học sinh (vâng, anh ta còn là hội trưởng hội học sinh đó!!!) Và First không bao giờ muốn dính dáng gì đến đám người nổi tiếng đầy rắc rối đó. Mọi thứ bắt đầu lệch ra khỏi quỹ đạo khi bỗng nhiên vào một ngày đẹp trời nọ, khi đang dựa lưng ở một bức tường với xung quanh không người nào đó trong thư viện, Khaotung tiếp cận First với lý do là xin cùng làm bài tập nhóm.

For god's sake Khaotung, có cả tá người muốn cùng làm bài tập nhóm với hoàng tử kia kìa, đi mà tìm họ đi!

First mất vài giây để tiêu hóa lời nói của Khaotung và trấn an bản thân để đừng cư xử như một người kì lạ.

"Nhưng tại sao? chẳng phải cậu có nhiều bạn lắm à?"

Nếu nói thật thì First cũng đã quan sát Khaotung vài lần, ai mà chả có lòng hiếu kì cơ chứ. Nhưng khi thấy mọi người xung quanh gần như phát điên lên khi cái nhóm bạn toàn cực phẩm của Khaotung lướt qua, hay xì xầm to nhỏ rằng Khaotung đáng yêu thế nào, cần được bảo vệ ra sao khi hắn ta làm nũng điều gì đó với Book hay là Lookjun. First nghĩ Khaotung rất đẹp, theo kiểu mềm mại và có phần nữ tính, nhưng anh ta khá chắc rằng không thằng con trai nào thích thú khi luôn bị đánh giá là đáng yêu và có phần yểu điệu, yếu đuối như thế.

Khaotung nghiêng nhẹ mái đầu, đôi mắt lấp lánh ầng ật nước như thể sắp sửa rơi xuống giọt lệ đang nhẫn nhịn từ rất lâu, hắn ta nghẹn ngào.

"Bạn của mình đều không học môn này mà, với lại mình cảm thấy dạo này họ không còn thân với mình như trước nữa..."

First hơi bối rối một chút, anh ta khó hiểu nhìn Khaotung đang ngồi trước mặt với hai bàn tay nắm thành nắm đấm trên đùi, dáng vẻ như quyết tâm lắm mới thổ lộ những lời này.

"Nhưng tại sao phải là tôi? cậu thì muốn ai mà chả được?"

Khaotung mím môi, nói nhanh hơn.

"Thật ra mình rất ngưỡng mộ cậu, chung nhóm với hội trưởng hội học sinh luôn đứng đầu bảng thực sự rất ngầu đó. First... mình tham gia cùng nha, na~ Mình hứa sẽ làm thật tốt để không ảnh hưởng tới cậu mà."

First không nói gì, anh ta nhìn chằm chằm Khaotung như muốn xác nhận xem những gì đối phương nói có phải thật hay không. Nhưng ánh mắt chân thành và điệu bộ khẩn thiết của hắn ta dường như không phải của người nói dối. First thở dài, chống tay xuống đất và đứng dậy, anh ta vẫn sẽ giữ lập trường của mình là sẽ không dây dưa với phiền toái.

"Thật xin lỗi, nhưng tôi nghĩ mình không phải người thích hợp mà cậu cần."

First đưa tay để kéo Khaotung đang ngồi dưới đất đứng dậy, anh ta vừa nghe thoáng loáng người kia thì thầm rằng:

"Thật bực mình, vốn dĩ tôi muốn dịu dàng với cậu mà."

Tay đã cảm nhận được một lực đạo kinh người túm chặt và cả người anh ta đột nhiên bị đè ép vào tường. Khaotung trước mặt như đang biến thành một con người khác, vẻ ngây thơ đáng yêu thường ngày rút hết nhường chỗ cho một Khaotung mạnh bạo với sức mạnh không ngờ. Bộ thằng cha này có siêu năng lực hay gì?! Ánh mắt mơ màng ngây thơ giờ đây chứa đầy gai góc và điên cuồng, hắn ta nhíu mày, quét nhìn người đang bị mình làm cho sửng sốt đến không biết làm sao.

"Ban đầu tôi định là sẽ tiếp cận từ từ và rồi chậm rãi chậm rãi ăn trọn cậu. Nhưng ai mà ngờ hội trưởng lại mở miệng từ chối như thế này, tôi cũng không biết làm sao. Nếu vậy thì chỉ còn cách ép buộc thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro