baby i comeback stronger than a 90's trend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Gửi những bạn thân yêu đã hóng chap mới, t xin lỗi vì đã không rep cmt của mọi người. Cuối năm công việc bận quá nên không vào wat thường xuyên và kiểu t cũng không biết khi nào có chap mới nữa huhu, nên t không muốn hứa hẹn gì khi không thực hiện được á, tha lỗi cho t. Nhưng cũng ráng tranh thủ viết nè hihi, hứa hông bỏ con giữa chợ đâu. Yêu <3]

First cũng không nhớ rõ làm thế nào mà mình rời khỏi sân thượng, anh ta chỉ nhớ một điều, rằng mình không thể nào thoát ra khỏi đôi mắt của người kia được nữa. Cũng từ hôm đó, anh ta chính thức thừa nhận rằng Khaotung thực sự nghiêm túc theo đuổi mình. Khaotung và First cứ dính chặt lấy nhau mặc kệ cho đám fangirl của Hoàng Tử bắt đầu nghi ngờ việc tên hội trưởng đã sử dụng chú thuật hay bùa ng*i để thao túng Khaotung. Bọn họ là học sinh cuối cấp, điều đó có nghĩa là ai cũng bận rộn với bài vở và những lớp học phụ đạo không lối thoát. First đã quá bận để có thể quan tâm đến việc của cái đuôi đang lẽo đẽo sau lưng anh ta mọi lúc, và chà, thực sự thì có một người quan tâm đến mình cũng không tệ, nên anh ta quyết định mặc kệ cho hắn muốn làm gì thì làm. Như lúc này đây, trong khi First đang cắm mặt vào cuốn sách cách học tiếng anh hiệu quả của người Do Thái, thì Khaotung, người không có thành tích tốt nhưng được cái lạc quan và giàu có thì nằm rạp hẳn ra bàn cho tiện ngắm người kia. Khaotung nghĩ, First dạo này gầy quá! xương quai hàm hiện rõ nét căng càng làm nổi nốt ruồi điểm duyên dáng trên cằm anh ta, cần cổ trắng muốt nhẵn nhuội như ngọc cũng ẩn hiện yết hầu. Hắn chuyển mắt dần lên đôi môi mỏng, miệng First hơi hé mở, nhìn từ góc độ này thực sự có thể thấy hai chiếc răng nanh y hệt như mèo của anh ta, dễ thương nhưng mà cũng quyến rũ muốn chết! Tiếp tục rà mắt đến sóng mũi cao tinh tế và cuối cùng là đôi mắt mà Khaotung say đắm, có đánh chết hắn cũng không thừa nhận là mình si mê đôi mắt trong vắt như hồ thu này đến nhường nào. First đang hạ mắt, nên Khaotung có thể nhìn mồn một hàng lông mi dài khẽ động khi anh ta chớp mắt. First có một đôi mắt nai rất thánh thiện và trong sáng như thiên thần, nhưng nốt ruồi lệ ngay bên dưới lại như muốn nhuốm bẩn vẻ ngây thơ đó. Như vết định tội sa ngã của thiên thần, khiến cho người ta có dục vọng muốn dày vò đến khi đôi mắt xinh đẹp này ngấn lệ.

"Khaotung này, nhìn cậu đang rất là khả nghi luôn á. Muốn gì thì nói đi chớ."

"Muốn chịch cậu."

Không chút ngại ngần nào, hắn ta luôn thẳng thắn như thế. Trực tiếp khiến First phải buông cuốn sách dày như bách khoa toàn thư kia ra để bịt lấy miệng cái nhanh nhảu của Khaotung. Anh ta nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không có ai lảng vảng và nghe được, sau đó trừng mắt nhìn người đang bắt đầu nắm lấy tay mình mà mân mê, không gỡ ra mà còn nắm chặt không buông. Cả cổ và tai của First đỏ bừng lên khi Khaotung bắt đầu thè đầu lưỡi nho nhỏ đỏ hồng mà liếm lên ngón tay mình. Hắn nhìn anh khiêu khích, hội trưởng dễ ngại quá đi thôi!

Một tay Khaotung vẫn níu tay First rồi đan những ngón tay vào nhau, tay kia thì trượt dần lên cánh tay, rồi bắp tay, rồi bờ vai gầy, rồi cuối cùng đậu phía sau gáy First - nơi yêu thích của hắn ta, như có như không mà nắn bóp. Đổi lại một cái trừng sắc lẹm cảnh cáo của First, Khaotung chỉ cười rồi buông cổ, nhưng không chịu thiệt mà vẫn nắm chặt tay hội trưởng không buông.

Mối quan hệ của họ vẫn cứ giằng co như thế cho đến khi nhà trường tổ chức một buổi cắm trại cho khối 12 để gọi là "tạo kỉ niệm tuổi học trò". First thực sự, thực sự không muốn đi. Hơn cả việc ghét phải mặc cái áo lớp xấu òm, vải dỏm nên nóng bức đến điên người ra, anh ta phải lãnh vai MC, lên ý tưởng cổng trại, góp ý kiến cho việc trang trí và chuẩn bị khu trại của lớp và hàng tá những thứ nhỏ nhặt khác. Kết quả của việc bị bóc lột sức lao động quá mức cộng với cái kiểu liều mạng để chuẩn bị thi đại học đó của First, anh ta bị đưa lên phòng y tế sau một cú choáng và bị mọi người đe dọa phải nghỉ ngơi hết buổi học hôm đó.

Khaotung xuất hiện không lâu sau trong phòng y tế mà không tỏ vẻ gì cả, hắn khá im lặng như thể cố kiềm nén cái gì đó. First đang nửa ngồi trên giường với cái chăn đắp hờ và một túi nước biển ở một bên tay, anh ta đã nghĩ Khaotung sẽ phản ứng dữ dội khi biết chuyện, bởi hắn đã không ít lần khuyên bảo anh phải nghỉ ngơi nhiều hơn và giảm lượng công việc lại. Nhưng First không làm thế.

"Này, tôi không sao."

Nhìn vẻ mặt xen lẫn lo lắng và tức giận, vừa uất ức đến không nói nên lời của Khaotung, First đột nhiên cảm thấy tội lỗi. Anh ta giang cánh tay còn lại, ra hiệu cho một cái ôm, nhưng Khaotung chỉ đứng đó, mím môi không phản ứng.

"Tung, tôi mỏi."

Môi của hắn ta đã dẩu lên thành dấu mũ, ra chiều bực bội lắm, nhưng chân lại bước thoăn thoát đến bên giường để lao vào một cái ôm ấm áp của người thương. First giữ vai Khaotung, nghiêng mặt để thì thầm vào tai người đang vùi đầu vào cổ mình.

"Xin lỗi mà, đừng giận First được không?"

Khaotung siết chặt vòng tay rồi hừ hờn dỗi một cái, thái độ trái ngược với đôi môi đang trừng phạt First bằng cách để lại dấu hôn đỏ thẫm nơi sau gáy.

"Đừng nghĩ cậu có thể dỗ tôi dễ dàng, cậu phải bị phạt, First."

Khaotung nhổm người dậy để nhìn anh ta, tay vẫn giữ lấy cổ First và khẽ khàng mân mê dấu hôn đỏ ửng mình vừa tạo. Giọng của Khaotung trầm thấp và nghiêm túc khiến First hiểu được rằng hắn ta đang giận thật. Nếu là trước đây, một người cuồng công việc như First bị ai đó hờn trách vì chỉ quan tâm đến công việc mà bỏ bê bản thân. First sẽ nghĩ họ thực sự nhiều chuyện mà chỏ mũi vào việc không liên quan đến mình. Nhưng ngay bây giờ, khi đang nằm trong cái ôm chặt cứng và nhìn đôi mắt như hắc diệu thạch của Khaotung đang ngân ngấn nước, vì anh. First biết mình sẽ không để chuyện này xảy ra lần nào nữa, bởi vì anh không nỡ nhìn người quan tâm anh thực sự phải lo lắng. First không muốn ai làm Khaotung phải khóc, kể cả bản thân anh.

"Ừ, tùy cậu xử trí."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro