Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một tháng.... hai tháng..... ba tháng..... một năm trôi qua ! Chính xác là anh đã nằm bất động ở đó một năm. Bác sĩ đã nhiều lần đưa ra lời khuyên rằng nên dừng lại, hãy để anh ra đi một cách nhẹ nhàng yên bình nhất. Dù anh có thể coi là đang sống, nhưng đó hoàn toàn không phải là sự sống, anh chẳng khác nào người thực vật, coi như là đã chết. Vả lại, nhiều lần tình trạng của anh bất ngờ chuyển biến theo chiều hướng xấu đi, khiến cho mọi người không khỏi thấp thỏm, hoang mang lo lắng cực độ, đặc biệt là cậu.

  *Tít....tít....tít* Đúng vậy, chính là cái âm thanh này, giờ đây nó đã trở thành một cái gì đó gọi là nỗi ám ảnh, nó khiến cho mọi thứ tưởng chừng như sụp đổ. Ngày nào cậu cũng đến thăm anh...đến ngắm nhìn anh...rồi đến nói chuyện với anh, tất cả chỉ để thoả mãn cho nỗi nhớ và ý chí mỏng manh rằng một ngày không xa anh sẽ tỉnh lại.

  Cậu cứ như vậy trong suốt một năm qua, đến bên giường bệnh kể cho anh nghe những câu chuyện nhỏ nhặt hàng ngày. Đôi khi cậu còn mỉm cười với anh, nhưng đó là nụ cười chua xót, nụ cười của những giọt nước mắt.

  Ông bà Nguyễn cứ mỗi tháng bay về Việt Nam thăm anh một lần, mỗi ngày đều cẩn thận gọi điện hỏi han tình hình, lần gần đây nhất là ba tuần trước. Em trai của anh là Liam đã xin ở lại để quản lí ICM cùng Tuấn Anh.

  Mọi người đi hết....căn phòng vắng tanh.... vốn lạnh lẽo nay càng lạnh lẽo hơn, chỉ còn anh và cậu. Hôm nay là tròn một năm rưỡi anh và cậu bên nhau, nực cười nhỉ ? Cậu lại một mình nữa rồi !

  Từ khi anh nằm đó, chẳng còn ai tặng hoa cậu nữa, chẳng còn ai cưng chiều cậu nữa, cũng chẳng còn ai cho cậu cuộn tròn trong lòng say giấc ngủ, tất cả đều tan biến chỉ sau một ngày vỏn vẹn 24 tiếng ngắn ngủi......

  Một năm trôi qua dài dằng dẵng, dài như một thế kỉ. Cậu nhớ anh, nhớ nụ cười hình hộp của anh, cậu thèm khát hơi ấm của anh, một năm qua dần trở nên nguội lạnh, cậu cần vòng tay to lớn đầy ấm áp của anh che chở. Nhưng bây giờ thì không ! Chỉ cần anh tỉnh lại, cậu sẽ làm tất cả ! Kể cả việc cậu không muốn đó là phải rời xa anh.

  Mong ước của cậu đã thành hiện thực....nhưng đó có thể coi là tận cùng của nỗi đau.

  Hai tuần sau đó khi cậu đang ngồi kể chuyện cho anh nghe như bao ngày :" Bảo Khánh à ! Em nhớ anh, nhớ anh rất nhiều, anh biết không ?"

  Khẽ cười nhạt một tiếng, cậu nói tiếp :" Chẳng phải anh nói sẽ chăm sóc em cả cuộc đời sao ? À ! Chị Trúc (một người giúp việc) có kể với em là chị ấy có thai đó, đứa trẻ đó được sinh ra rồi, nó được chào đón tại thế giới này rồi ! Thằng bé rất giống chị ấy, giống ở mọi điểm...."

  Bỗng dưng mọi kí ức trong cậu ùa về....

  Hôm đó, cậu và anh đi đến trung tâm thương mại thành phố để mua một ít đồ lặt vặt. Ở đâu một đứa bé khóc mếu máo chạy đến ôm lấy cậu. Cậu xoa đầu, lau đi nước mắt của nó, rồi ân cần hỏi :" Cháu bé ! sao lại khóc nhè thế ? Khóc nhè là xấu lắm đó !"

  Đứa bé vẫn ghì chặt lấy cậu thút thít.

  " Bố Mẹ cháu đi đâu rồi ? Hic hic... cháu muốn gặp Bố Mẹ cơ !"

  Cậu ngước lên nhìn anh.

  " Khánh, anh xem này ! Đứa trẻ này thật đáng yêu làm sao !"

  Cậu ôm đứa bé vào lòng.

  "Ai vậy Tuấn? "

  Anh nheo mắt nhìn đứa trẻ đang rụt dè trong lòng cậu.

  " Cậu bé này bị lạc bố mẹ, hay là chúng ta đưa cậu bé ấy đến văn phòng bảo vệ ?"

  " Được ! Đi thôi Tuấn !"

  Trên đường về, khi nhớ lại đứa trẻ ôm mình, tâm can cậu hết sức thoải mái vui vẻ vô cùng.

  " Nếu em muốn chúng ta có thể có em bé !"

  " À dạ !"

  Cậu giật mình, vì anh đang đoán đúng được lòng cậu nghĩ gì !

  " Anh nói chúng ta có thể sinh con!!"

  " Thật ư ? Nhưng em là con trai mà.... làm sao có thể...!"

  Cậu thở dài, đôi mắt ánh lên sự ủ rũ.

  " Sẽ được ! Bao nhiêu cũng được ! Chỉ cần em muốn !"

  " Thật sao Khánh ? Em... em vui lắm !"

  Anh ôm cậu vào lòng!! Nhưng sẽ vất vả lắm đấy !

  " Không không ! Không sao mà ! Vất vả mấy em cũng chịu được !"

  Anh và cậu trên đường về không biết bao nhiêu tiếng cười, nó thật hạnh phúc !

  Nhớ lại kỉ niệm cũ, cậu ngập ngừng, cổ họng lúc này đã nghẹn ứ, đôi mắt trùng xuống, hàng lông mi xinh đẹp rơm rớm nước. Gạt đi nước mắt cậu thủ thỉ.

"Trước đây anh đã từng nói về cuộc sống tươi đẹp sau này của hai chúng ta. Anh nói anh muốn có thật nhiều những hoàng tử những công chúa.

  Anh còn nói chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng để biến ước mơ của chúng ta thành sự thật. Em sẽ đợi anh mà... bao lâu em cũng sẽ đợi ! chỉ cần anh tỉnh lại !"

  Vừa nói cậu vừa đan bàn tay bé nhỏ của mình xen kẽ vào những ngón tay thon dài kia, áp vào gương mặt mình... Đúng lúc đó, cậu cảm nhận được sự chuyển động khe khẽ của tay anh....

  " Bác sĩ ! Bác sĩ đâu ? Y tá....!"

  Cậu hối hả, tay đập mạnh vào chiếc chuông báo động gần đó. Bác sĩ cùng hai y tá hớt hải chạy vào.

  " Anh ấy ! Anh ấy tỉnh rồi ! Ngón tay anh ấy vừa cử động.... thật đó !"

  Bác sĩ nghĩ cậu do mơ màng nên nhìn nhầm.

  " Cậu Tuấn à ! Tôi biết cậu rất mong cậu Nguyễn tỉnh lại... nhưng điều đó là không thể ! Hoàn toàn không thể !"

  Cậu thét lên :" Tôi không nhìn nhầm, là tay anh ấy vừa cử động đó ! Ông mau kiểm tra đi !"

  " Thôi được rồi ! Nhưng cậu đừng thất vọng"

  Nói rồi ông ta lại gần kiểm tra cho anh, nhưng trong lòng vẫn khăng khăng rằng do cậu nhìn nhầm nên mới vậy.

  Sau một lúc, ông ta vui mừng nói :" Cậu Nguyễn tỉnh lại rồi !"

  Đến bản thân ông ta còn không thể tin đó là sự thật. Cậu tiến lại giường :"Bảo Khánh à ! Anh tỉnh lại rồi sao ?"

  Đôi mắt từ từ hé mở, nhíu mày, anh chậm rãi đưa tay lên xoa xoa thái dương.

  " Cậu ! Cậu là ai ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro