chuyến xe buýt cuối cùng (end chap)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- cậu lớn vậy mà vẫn thích ăn kẹo à? - anh nhìn qua hỏi.

- ai nói lớn là không được ăn kẹo chứ, kẹo tạo ra dành cho mọi người mà.

Anh bật cười vì câu nói của cậu, tính cách như trẻ con vậy, nhưng lại rất đáng yêu.

- mà nè, cho tui hỏi chút nhé

- ừm. cậu hỏi đi

- cậu con trai đấy tại sao lại biến mất vậy?

Dù hỏi điều này với một người không thân thiết thì có hơi kì lạ, cậu cũng chẳng phải người hay tò mò chuyện của người khác, nhưng không hiểu sao lần này lại rất muốn biết.

Sao một hồi im lặng. Anh đáp

- 3 năm trước tôi hiểu lầm em ấy, và tôi đi bar tới rạng sáng mới về, em ấy tìm tôi , khi trở về tôi nghe tin em ấy bị tai nạn, nhưng khi vào bệnh viện thì bác sĩ ở đó nói sau khi phẫu thuật xong thì đã có người thân mang em ấy đi rồi, tôi tới bây giờ vẫn không có chút tin tức nào cả.

Đột nhiên lòng nghẹn ngào một cõi, nỗi dằn vặt mỗi đêm lại tràn về trong hốc mắt ửng đỏ, suốt 3 năm tìm kiếm một bóng hình đã đánh mất, sau mỗi lần lại thêm thập phần thất vọng.

- anh không sao chứ..xin lỗi, đáng ra tôi không nên tò mò mới phải, xin lỗi anh.

- không sao đâu, cậu không cần phải tự trách

Thấy mặt của người kia xụ xuống buồn hiu, lòng lại chợt nhẹ, miệng mở ra một nụ cười.

- anh cười gì chứ?

- cậu xem mặt mình đi, như hai cái bánh bao mà còn xụ mặt, lại chẳng mắc cười?

- ai cho cười?

- tôi cho

Cậu lườm hắn một cái, lấy ra trong balo một cuốn sách định đọc tiếp và lơ con người kế bên đi nhưng hắn lại mở miệng.

- cậu cũng đọc cuốn này nữa à?

- sao lại không, rất hay đấy

- có một câu làm tôi nhớ mãi đến bây giờ

- tôi cũng nhớ câu nói đó

"chúng ta của sau này...cái gì cũng có chỉ là không có "chúng ta".

Ánh hoàng hôn dần sậm màu, đã là 5h45, màu cam chiều gọi cả một con đường lá đỏ mùa thu, những băng ghế ở công viên gần đó đã trống người ngồi, không gian nhuộm sắc đỏ êm đềm thêm phần tĩnh lặng

Xe buýt đã tới nơi của cậu, anh phải đi một đoạn nữa mới tới nhà, đoàn người dần nối đuôi nhau bước xuống, cậu xuống cuối cùng.

- tạm biệt nhé, hẹn gặp lại anh

- tạm biệt.

Nhìn theo bóng lưng người dần khuất, ánh mắt ánh lên vẻ tiếc nuối, mở cuốn sách ra ngay câu trích dẫn đấy, ngây người một chốc rồi lại dời mắt sang sắc đỏ ngoài kia.

- nếu có một điều ước cậu sẽ ước gì?

- ước đừng gặp gỡ, hay ước sau này vẫn có chúng ta.




Nguyễn Bảo Trâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro