chuyến xe buýt cuối cùng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng hôn dần tắt, ở một trạm xe buýt nọ Jack đang đợi chuyến cuối cùng để đi về nhà.

Lên xe, cậu chọn cho mình hàng gần cuối, do là chuyến cuối nên khá vắng người, vẫn là cảm giác khi ở chỗ ít người, rất thoải mái.

Một lát sau khi tất cả đã yên chỗ của mình, có một chàng trai lại ngồi ở chỗ kế bên cậu, người này cũng rất ưa nhìn, trên tay còn có một quyển sách.

《Chúng Ta Của Sau Này》

Chả biết có phải duyên nợ gì không, hiện tại ở trong balo của cậu cũng có một quyển, nhìn chàng trai trước mặt trí nhớ mơ hồ hình như là gặp ở đâu rồi thì phải, nhưng nhớ mãi chẳng ra nên đành để ra sau đầu, cậu bật nhạc cắm tai nghe và ngắm màu cam của hoàng hôn về chiều.

Chàng trai kia nhìn qua, tựa hồ ánh mắt có chút không tự nhiên cho lắm còn có một chút tia hy vọng nữa...

Tuấn! Phương Tuấn là em đúng không?

Bỗng anh ta la lớn, tay còn nắm hai vai cậu xoay lại nhìn, những người trên xe buýt đều nhìn về phía này.

Anh..chắc nhầm người rồi, tôi không phải Phương Tuấn mà - cậu cố gắng thoát khỏi vòng tay anh ta.

Anh ta chợt khựng lại, chợt nhận ra một điều gì đó rồi hai tay buông thõng xuống, cậu khẽ xoa hai vai đau nhức, những người xung quanh cũng lo làm việc của mình.

Tôi..tôi xin lỗi chỉ là nhìn cậu rất giống với một người tôi quen nên có hơi thất lễ rồi

À...không sao không sao - cậu phất phất tay, ra là nhìn lầm người

Mà cậu tên gì vậy? - anh hỏi

À tôi tên Jack, còn anh?

Là Jack...không phải Phương Tuấn nhưng chắc chắn là trên đời không thể nào có người giống tới như vậy. Anh nhìn cậu chợt cảm giác tim hơi run. Chắc chắn là em ấy rồi.

Tôi là Bảo Khánh, đã làm cậu phải hoảng hốt rồi

Không sao mà, mà nè, bộ tôi giống người anh tìm lắm hả?_cậu thắc mắc, dù là tựa tựa nhưng cũng không phải là nhìn trước mặt mà vẫn lầm.

Ừ, cậu rất giống, tới nỗi tôi không phân biệt được - anh vẫn nhìn cậu.

Gặp tôi anh phát hoảng như vậy, vậy chắc là người đó rất quan trọng với anh rồi.

Vừa nói cậu vừa lục balo như muốn tìm kiếm

Ừ, rất là quan trọng với tôi - anh nặng lòng.

Nè, cho anh - cậu móc ra một viên kẹo, là hương dâu.

Tới hương vị yêu thích cũng giống...

Cảm ơn nhé..- Anh cười.





Nguyễn Bảo Trâm

_____

Vote và cmt nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro