blue day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


em là màu xanh

màu xanh của tuổi trẻ.

em kể tôi nghe về những giấc mộng em thường thấy.

"anh biết không? em mơ về những ngày thanh xuân vụn vỡ, những giấc mơ hoang mộng mị giữa giấc ngủ chập chờn, mơ về những ngày xanh đổ xuống, mơ về anh..."

chúng ta chia tay rồi

"em biết" - em nhìn tôi, cười khổ, nụ cười thoáng nỗi buồn vu vơ của em, lòng tôi chợt lạnh.

"chia tay là chuyện của anh, em chưa từng nói như vậy"

em nói thế, tôi chỉ im lặng, nhìn em ngồi trên tầng sân thượng thưởng thức bức tranh hoàng hôn của tạo hóa, tôi nghe tiếng gió nhưng muốn thôi thúc tôi làm gì đó, nhưng rồi lại thôi.

ta chẳng còn hy vọng vào một mai....

anh xin lỗi - tôi thì thầm, chẳng dám nhìn vào mắt em.

anh còn nhớ em thích gì không? - em nhìn tôi, chốc lát em ngây người, ánh mắt anh vẫn đẹp vậy, sâu như đại dương nhưng chẳng vì em mà xanh lần nào.

"em thích biển và ngắm hoàng hôn".

thật vui vì anh vẫn còn nhớ - em cười mỉm, nụ cười tươi sáng như màu xanh của bầu trời năm ấy.

tất cả về em anh vẫn luôn nhớ, mãi không quên - tôi nói.

ha...em cũng vậy - em nhìn xuống, đôi chân nhỏ bé đung đưa trong lòng thành phố.

thế giờ mối quan hệ này là gì?

em tiếp.

ta là của ai?

một khoảng dừng không âm thanh, bầu không khí ở đây như một nốt lặng trong thành phố, cái nhộn nhịp của Hongkong là bề nổi của những âm trầm trong ta, đôi mắt dại ra chứa những yêu thương một thời, có cả một chút đau thương.

ta của ta, ta của lưng chừng...

em nghe tôi trả lời vậy, cười thầm một tiếng, lấy trong túi áo ra một máy nghe nhạc cắm tai nghe và chẳng nói gì nữa, tội bất động ngồi đó, ngắm em thêm một chút nữa, che lấp đi sự nuối tiếc của mình.

Bầu trời hôm ấy rất xanh, ngày mai cũng thế, năm tới vẫn sẽ xanh chỉ có điều chúng ta không còn là của chúng ta, sau này càng không.


Nguyễn Bảo Trâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro