8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm vây quanh lấy, nỗi nhớ chồng chất đau thương, Bảo Khánh điên tiết cầm chai rượu hạng sang trên tay một phát ném mạnh xuống sàn nhà. Âm thanh vỡ tan chói tai vang lên trong đêm tối thật khiến người ta rùng mình. Anh mệt mỏi mà tựa vào tủ, nước mắt lần lượt rơi xuống.

Phương Tuấn à, anh sai rồi! Xin em, hãy quay về...

Từng giọt mặn chát rơi vào khóe môi anh, hòa tan trong vòm miệng đắng nồng. Anh bật cười, tiếng cười trầm khàn vang vọng trong căn phòng rộng lớn, căn phòng mà hai năm qua chìm trong lạnh lẽo. Tại sao anh lại ngu ngốc đến thế? Lúc đó tại sao không tìm hiểu rõ ràng lại đến tìm cậu, nặng lời mà làm tổn thương con người kia?

Anh nhớ rất rõ, rất rõ cái cảm giác mà anh bỗng chốc mất đi cậu. Cảm giác đau đớn tột cùng khi anh chạy đi tìm cậu trong vô vọng. Khắp nơi đều tĩnh lặng đứng nhìn anh tìm cậu, lúc lâu lại lén cười nhạo một cái.

Chính anh là không biết trân quý cậu! Sau khi kiệt sức mà khụy xuống, anh mới nhận ra rằng, anh đã mất cậu! Thật sự mất cậu rồi!

Quay trở về, anh lập tức xem xét lại tất cả mọi chuyện. Đến lúc biết sự thật mới hối hận vì những lời nói trước đây của mình. Đặt bút kí vào đơn ly hôn, anh lạnh lẽo ném về phía nữ nhân đang níu lấy tay áo mình. Đừng đem nước mắt mà níu kéo nữa! Cô nghĩ anh không biết sao? Chuyện cô cùng Giám Đốc công ty giải trí YJ qua lại đã đi đến tai anh từ rất lâu rồi. Chỉ vì tình nghĩa vợ chồng, nên anh chưa muốn lên tiếng. Hôm nay lại nhận được sự thật như vậy, hận không thể đem cô một phát mà giết chết.

Đơn đã kí, hợp đồng đã hết hạn. Anh và cô từ đây không còn một chút liên hệ gì. Báo chí nhanh chóng đưa tin, cả giới giải trí được một phen nhốn nháo vì tin sốc. Một số cô ca sĩ còn lợi dụng tin tức kia mà tiếp cận với anh, muốn cùng anh tạo nên tên tuổi, có một chỗ đứng vững chắc trong thế giới đầy thị phi này.

Khẽ nhếch môi nhìn một bài báo vừa đăng tải lúc sáng, anh lạnh lẽo xem từng dòng chữ rõ nét. Thật là biết cách thêu dệt. Mà cô gái kia cũng thật là biết cách tạo nên những tấm ảnh thân mật đi. Nào là khoác tay, cười yêu thương,... Nực cười!

Phương Tuấn, cậu ấy không hề như thế. Trước đây ở cùng anh, cậu chưa hề đòi hỏi anh một thứ gì. Kể cả việc muốn cùng anh xuất hiện trước công chúng với tư cách là một người bạn cũng không. Cậu luôn lặng thầm như vậy, luôn im lặng chờ đợi anh đến. Có lúc, anh đã hỏi cậu

"Em vì sao lại chấp nhận cuộc sống như vầy?". Cậu lúc đó cười một cái thật tươi, rồi đáp: "Vì em yêu anh!"

Đến bây giờ anh mới nhận ra rằng, trước nay mỗi khi cùng cậu làm xong đều không quan tâm rằng cậu có thoải mái hay không, có khó chịu? Sau mỗi lần thỏa mãn bản thân đều nói vài câu yêu thương qua loa rồi rời đi. Anh vẫn nhớ rất rõ, đêm cậu trao cho anh lần đầu tiên của mình cậu luôn khóc. Hai tay bấu mạnh vào hai bả vai, môi vẫn bị cắn chặt, một tiếng kêu đau cũng không hề có. Còn anh, có quan tâm đến?

Trời về đêm, sương một lúc càng dày hơn, đem không khí bỗng chốc lạnh buốt. Anh bước dọc trên đường, buồn bã nhớ về cậu. Đôi chân bỗng chốc dừng lại trước cửa hàng tiện lợi, anh muốn uống bia! Nhưng chân chưa kịp bước đi đã thấy một cậu trai vóc người nhỏ nhắn khéo léo bế đứa trẻ đang ngủ say trên tay mà hướng đến trạm chờ xe buýt. Nhìn bộ dạng gáp gáp của người kia, anh nghĩ có lẽ cậu ta sợ trễ chuyến xe cuối cùng! Nhưng sao người kia nhìn lại quen đến thế. Rất giống với một người, người mà anh nhớ thương, người vì anh mà phải chịu những tổn thương to lớn, người mà đã buông bỏ cả tương lai để ở bên cạnh anh mà nghe những lời chỉ trích. Hình ảnh cậu ùa về làm khóe mi cay xiết.

Đến khi cậu quay sang trông ngóng xem xe đã đến chưa thì anh mới đứng ngây ra đó. Đôi mắt sắc bén mang đầy nhớ nhung hướng đến con người mà bao năm qua anh chờ đợi...

~~~~~oOo~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro