Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TP HCM,Sân bay Tân Sơn Nhất....

Ngay tại cửa ra,một nữ nhân ngũ quan tinh xảo,khuôn mặt xinh đẹp pha lẫn một chút lạnh lùng đeo cặp kính đen,tay phải đang kéo vali ra khỏi cổng,trên người bộ suit nâu

-Chào Tiểu Thư

Một tên vệ sĩ mặc vest đen cung kính cúi chào,cô không nói gì chỉ gật đầu một cái

-Gia đình tôi vẫn ổn chứ

-Dạ vẫn ổn thưa tiểu thư chỉ có thiếu...thiếu phu nhân.....

Tên vệ sĩ ấp úng ngập ngùng,trên khuông mặt xinh đẹp ấy bất ngờ cặp chân mày bỗng nhíu chặt lại,hỏi:

-Thiếu phu nhân làm sao

-Dạ...dạ trước khi ra sân bay đón tiểu thư,thiếu phu nhân dặn đưa cái này cho tiểu thư ạ

Nói rồi tên vệ sĩ lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy trắng đang gấp đôi lại đưa cho cô,cô cầm lấy:

-Tôi biết rồi

Cô đưa vali của mình cho tên vệ sĩ bước vào trong xe,tên vệ sĩ nhẹ nhàng mở cửa xe cho cô rồi cất vali vào trong cốp xe,leo lên lái đi,chiếc xe Mercedes G65 AMG lăn bánh trên con đường Thành phố nhộn nhịp phồn hoa này,trên TP Hồ Chí Minh này không ai là không biết đến gia tộc họ Nguyễn vừa nổi tiếng vừa quyền lực,Khánh Vân tiểu thư độc nhất vô nhị của lão Nguyễn năm nay 25 tuổi là người sẽ thừa kế tập toàn Nguyễn Thị khi ông về hưu,Nguyễn Trần Khánh Vân người con gái duy nhất của ông,được ông cho du học ở Mỹ 5 năm để quay về tiếp quản công ty của ông,Khánh Vân nổi tiếng là người ít nói,lạnh lùng,tàn nhẫn vì từ nhỏ đến lớn cô chỉ có học và học lớn lên thì chỉ có công việc và công việc khiến cô trở thành người trầm tính,lão Nguyễn biết vậy đã cưới cho cô 1 người vợ để khiến cô hạn chế tập trung vào công việc mà lo cho gia đình.

Khi xưa ông có một người bạn chí cốt có kết làm anh em hứa rằng sau này sẽ gả con gái cho nhau,nhưng chuyện không may xảy ra khi con gái ông ấy vừa tròn 18 tuổi thì hoả hoạn xảy ra khiến gia đình ông ấy ra đi để lại đứa con gái vừa mới lớn xinh đẹp,hiền lành cô gái ấy tên Nguyễn Huỳnh Kim Duyên tuy học lực chỉ dừng lại ở cấp 3 nhưng phải công nhận rằng cô ấy học rất giỏi 12 năm liền học sinh giỏi,học sinh giỏi cấp huyện,vì quá tiếc thương cho ông ấy nên ông đã thực hiện lời hứa và hứa rằng sẽ chăm sóc,nuôi dưỡng cho Kim Duyên đồng thời gả Kim Duyên cho Khánh Vân

Còn về phần Khánh Vân có quan tâm cô ấy không thì chỉ có trời mới biết vì từ khi cưới về đã 3 năm m nhưng tần suất 2 vợ chồng ngồi nói chuyện rất ít tệ hơn là nói rằng 2 vợ chồng nhưng không bao giờ ngủ chung 1 giường,hay gọi nhau bằng vợ hoặc chồng,Khánh Vân đi sớm về khuya nên tần suất gặp mặt nhau cũng ít,Kim Duyên thì rất thân thiện với mọi người trong nhà nên ai cũng rất thích cô chỉ riêng với Khánh Vân cô lại không như vậy,mỗi lần nói chuyện với Khánh Vân cô cũng chỉ ậm ừ vài câu cho qua,Khánh Vân thì cũng chỉ toàn lạnh lùng khi nào cần thiết lắm mới mở miệng nói chuyện với Kim Duyên,ông bà Nguyễn cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán nói Khánh Vân không nghe thì đành để 2 đứa nó tự giải quyết,ông Nguyễn đã trao toàn quyền Nguyễn Thị cho Khánh Vân rồi bây giờ ông bà sẽ thường xuyên đi Châu Âu du lịch để dưỡng già

Ngồi trên xe,Khánh Vân nhìn ngắm thành phố hoa lệ sau 1 tuần đi công tác bên nước ngoài,cô bắt chéo chân lại đôi bàn tay thon dài từ từ mở tờ giấy mà lúc nãy tên vệ sĩ đưa cho mình,mở ra đọc thì một lần nữa cặp chân mày lại nhíu chặt lại

-Đơn ly hôn sao....

Đúng vậy đó là tờ giấy ly hôn đã có sẵn chữ ký của Kim Duyên,cô không nói gì thêm chỉ gấp đôi lại bỏ vào túi

Két....chiếc xe dừng lại tại toà biệt thự họ Nguyễn,nói là biệt thự chứ nó chính xác hơn là cung điện hay lâu đài gì đó vì không chỉ có 1 ngôi nhà mà là 4 căn nhà gộp lại,chính giữ là nhà chính dành cho gia tộc họ Nguyễn 3 bên 4 phía là nơi dành cho giúp việc và vệ sĩ,nói về bề thế không ai lại Nguyễn Gia khi căn biệt thự này xây ở khu đất đắt đỏ nhất trong TP Hồ Chí Minh,giúp việc thì mặc đồ có đồng phục đàng hoàng có chỗ ở riêng trong biệt thự gần 1000 người ( bốc phét tý thôi:))) và vệ sĩ,biệt thự này gồm có phòng tập thể thao,sân golf,hồ bơi,v.v như thể cả 1 thành phố thu nhỏ cái gì cũng có,được xây theo hình dáng Pháp,vừa bước vào đã thấy có một tháp nước lớn,vệ sĩ đứng 2 bên,thấy cô bước vào liền cuối đầu cung kính đồng thanh chào

-Mừng Tiểu Thư đã về

Cô gật đầu rồi bước vào nhà chính,vừa bước vào đã thấy gia nhân(gọi vậy cho sang hơn không) cũng đứng xếp thành 2 hàng để chào cô,cô không quan tâm đến chỉ quan tâm đến nữ nhân đang thản nhiên ngồi ngay sofa giữa nhà thản nhiên ngồi đọc tạp chí,cô khẽ nhíu mày bước lại sofa ngồi đối diện người ấy,lấy trong áo ra một tờ giấy đặt xuống bàn nói:

-Kim Duyên chuyện này là sao,ý cô muốn gì đây

Nói rồi cô bắt chéo chân lại,nữ nhân ngồi đối diện cô bắt đầu gấp cuốn tại chí lại,từ từ thản nhiên nói

-Chị không biết đọc chữ sao,trong đó nó để hết rồi đấy

-Tại sao cô lại muốn ly hôn chẳng phải sống ở đây rất tốt sao

-Nguyễn Tổng à tôi thấy tôi bị giam cầm trong ngồi nhà này rất lâu rồi,tôi như bị cách ly với toàn xã hội vả lại tôi và chị chỉ là hôn nhân trên giấy tờ chứ tình cảm đã có đâu,bây giờ tôi và chị ly hôn đi mỗi người đều phải có hạnh phúc riêng chứ,tôi không thể cử đời này sống trong ngôi nhà này với một người chồng không khác gì tảng băng di động cả,tôi muốn sống như một người bình thường có tình yêu được đi làm được làm những điều mình thích được tự do

Kim Duyên nói một tràn ra như vậy để bày tỏ sự bức xúc của mình khi ở trong ngôi nhà này suốt 3 năm liền,đúng thật cô cần sự tự do,cô cũng muốn có bạn trai cũng muốn yêu như mọi người mà

-Khánh Vân chúng ta ly hôn đi

-Được thôi,nhưng cô nên nhớ nếu chúng ta ly hôn thì em sẽ mất tất cả và quay về vạch mức số 0,đơn ly hôn này tôi sẽ ký

-dù đó khổ hơn tôi vẫn chịu miễn là rời xa chị

-được vậy từ nay cô chính thức không còn là Nguyễn Phu Nhân

-tạ ơn trời,cảm mơn chị......

End chap....



























Hú hú,đây sản phẩm mới của tui,tui sẽ viết theo cảm hứng và tâm trạng,nhá hàng nhiêu đây thôi chứ vẫn tập trung vào fic kia khi nào xong tui sẽ viết tiếp ở fic này,mong mọi người sẽ ủng hộ tui,không che thì đọc xong đóng góp ý kiến rồi vote cho tui biết nha,yêu mọi người lắm ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro