Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nguyễn Bảo Khánh! Mau mở cửa cho tôi." Cái tên xấu xa đó hôm nay lại không mở cửa trước cho mình. Đồ có mới nới cũ, đáng ghét.

"Meo có gì từ từ nói người ta nghe bây giờ." Bảo Khánh chạy vội ra ngoài mở cửa cho anh. Hắn đang làm đồ ăn lỡ tay nên không mở cửa ngay được thế là con mèo nào đó lại xù lông rồi.

"Sợ người ta biết lắm chứ gì?" Sợ người ta nghe được rồi không làm nhạc với mấy người nữa chứ gì. Tôi đi rồi nên tôi không có quyền nói phải không. Gặp nhau cũng phải lén lút nữa, đang bực mình đó không thấy sao.

"Là anh tự muốn giấu mà." Đối với con người này hắn chỉ biết thở dài thôi. Tự chính anh là người quyết định giấu đi giờ lại quên mà trách ngược lại hắn nữa chứ. Meo meo ơi, sao lại đáng yêu thế chứ.

"Thì tại mấy người thôi. Hôm nay còn đỗ lỗi cho tôi nữa. Mấy người hết thương tôi rồi chứ gì! Vậy thôi tôi về ăn cơm mẹ nấu." Nói rồi liền đứng dậy hướng cửa ra vào thẳng tiến mà đi.

Ấy thế mà đâu có dễ, khó khăn lắm hai đứa mới được gặp hắn sao nỡ để anh đi như vậy được. Chạy đến nắm tay anh lại, khẽ xoay người anh đối diện với mình. Ngắm nhìn khuôn mặt giận dỗi hơi đỏ hồng của anh mà nỡ nụ cười ấm áp.

" Mấy người cười cái gì? Thấy tôi giận vui lắm hả? Muốn tôi đi để tìm người ta chứ gì. Vậy còn giữ tôi lại làm chi." Thấy hắn cười như thế lòng anh lại điên tiết hơn nữa. Thấy người ta giận dỗi cũng không có một câu giải thích thì thôi đi, còn cười nữa chứ. Đúng là đồ đáng ghét!

" Người ta gì ở đây, chỉ là công việc thôi. Ngay từ đầu em đã nói với anh rồi không phải sao? Lại đây ăn cơm với em nè." Nói rồi khẽ kéo anh lại bàn ăn đã dọn sẵn. Anh vội thoát ra, vẫn cứ là hờn dỗi, đi lại sofa ngồi xuống.

" Công việc mà mấy người cho người ta vào nhà luôn, nấu ăn luôn ha. Ừ cũng sắp thay thế được tôi rồi đó."

" Hôm đó là nhà người ta chưa dọn xong nên em mới cho ngủ nhờ đó chứ. Buổi tối em ở nhà anh mà anh quên rồi hả meo?" Bảo Khánh thật sự bất lực với mấy cái suy nghĩ của anh luôn. Đã hay ghen mà còn hay quên nữa chứ.

"Ừ thì...tại quên chứ bộ." Anh chợt nhớ ra nên nhất thời cảm thấy ngại ngùng. Cúi mặt xuống tự kiểm điểm bản thân.

Anh cũng đâu muốn suy nghĩ lung tung nhưng mà vì cả hai không còn ở bên nhau nhiều như lúc trước nữa nên anh hay lo sợ lắm. Em người yêu của anh càng ngày càng đẹp trai như vậy, anh lại không thể công khai bên cạnh càng ngày cảm giác nguy cơ càng rõ khiến anh không kiềm chế được cơn ghen của mình.

Hắn nhìn anh cúi gầm mặt xuống chỉ mỉm cười len lén nhìn anh. Thu vào trong mắt từng cái nhíu mày, mím môi của anh mà lòng thấy hạnh phúc. Thật ra được anh ghen như thế hắn thấy vui hơn là khó chịu ấy chứ. Hai người xa nhau hắn liền sợ có người cướp anh đi mất. Mỗi ngày, hắn chỉ mong chờ khoảng khắc không có ai ở nhà để có thể tìm anh, bên cạnh anh, cho anh một lời khẳng định cũng như khỏa lấp nỗi nhớ thương của mình. Cả hai vất vả lắm mới gặp nhau và yêu nhau như thế hắn không hề có suy nghĩ sẽ mất đi anh. Dù bây giờ có xa nhau thật đấy nhưng trong lòng vẫn có nhau, xem nhau là điểm tựa vững chắc. Như vậy thôi đã đủ khiến hắn hạnh phúc rồi.

Khẽ xoa đầu anh rồi kéo anh vào lòng mình. Đặt một nụ hôn trên má, nhìn anh ngước mắt lên hướng mình phóng tới, cảm giác thật khó tả. Hắn cũng mỉm cười như thế, cả hai chẳng ai nói gì cứ thế mà đưa nhau vào một nụ hôn nhẹ nhàng. Tay hắn vòng qua lưng xiết lấy eo thon của anh không ngừng ve vuốt, cảm nhận từng đường nét của nó giống như cảm nhận món đồ mình yêu thích trong tầm tay, nhẹ nhàng, vững chắc một cách đầy nâng niu.

Cảm nhận được dịu dàng nơi hắn, anh cũng ngượng ngùng mà chủ động ôm lấy. Cảm nhận từng xúc cảm nhẹ nhàng nhưng thâm sâu mà cả hai dành cho nhau vậy là đủ cho một lời khẳng định. Tình cảm của họ vẫn thế dù xa nhau cũng thế, chỉ cần họ còn yêu mọi thứ đều giống như quá khứ.

Cùng nhau ăn bữa tối, xem show, nghe nhạc. Đơn giản như cách họ đã làm trước đây nhưng đến khuya cũng đành nói câu tạm biệt. Hắn đưa anh về nhà mới, bản thân lại trở vào phòng ngủ lúc trước của hai người mà hồi tưởng lại những ngày anh vẫn còn ngủ bên cạnh mình. Thế rồi mỉm cười mà chìm vào giấc ngủ. Vậy thôi cuối tuần ta lại gặp nhau nhé.

"Meomeo của em ngủ ngon."

"Khánh của anh ngủ ngon."

Đôi khi trải nghiệm loại yêu đương lén lút thế này lại cảm thấy hay. Nhớ nhau nhiều hơn, quan tâm nhau nhiều hơn. Chỉ cần nghĩ đến chuyện sẽ được gặp đối phương vào một buổi tối nào đó thì bản thân đã có đủ năng lượng để làm việc cả ngày rồi. Đôi khi sẽ ghen tuông thế này, chỉ cần gặp nhau là có thể xóa bỏ mọi nghi ngờ rồi.

Chuyện yêu xa cũng không ai muốn nhưng trong đời vẫn nên trải nghiệm một lần, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro