sick

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng nay khi vào lớp thì khánh đã không nhìn thấy tuấn,lúc tới cửa nhà cậu đón cậu đi học thì thấy không có ai ở nhà nên cảm thấy lo lắng lạ thường,đang ngồi suy nghĩ những điều tiêu cực và tích cực về phương tuấn thì thấy có cái gì đó cứ cạ cạ vào vai nên liền quay sang xem thì thấy cô gái hôm qua đang đưa bộ ngực nhỏ như quả chanh của cô ta mà ra sức cạ.cậu ta không nhẫn nhịn nữa mà đưa tay tát thật mạnh vào bên má trái của cô ta làm cô ta ngã ra ghế,cô ta vẫn dùng điệu bộ giả nai đấy mà nũng:

'thằng điếm ngồi kế bên cậu đã đi ròi,giờ chỉ còn tớ thui~'

nói rồi cô ta tay sờ sờ những múi bụng rắn chắc ẩn hiện sau lớp áo mỏng của khánh làm khánh muôn phần kinh tởm cô ta,cậu ta bóp mạnh đỉnh đầu của cô ta làm cô ta đau điếng mà hét lên một tiếng rõ to,cả lớp quay qua nhìn nơi có phát ra tiếng hét.cậu ta mạnh bạo lôi cô ta lên bục giảng,ném cô ta nằm xuống bục,chân đạp lên đầu của cô ta trong thật sự tàn nhẫn xong rồi cậu ta mới lên tiếng:

'nguyễn bảo khánh tôi đây bình thường không nói nhiều nên phiền mọi người hãy đụ con điếm này,cám ơn'

cô ta kinh sợ trừng mắt khi lần lượt có chín mười người con trai kéo nhau lên rồi sờ soạng cơ thể của cô ta trước bao nhiêu ánh mắt khinh bỉ của những người ngồi dưới và kể cả bảo khánh,những người đấy vác cô ta lên rồi bảo chắc chắn sẽ làm cô ta sướng rồi cũng đi mất hút,bảo khánh cười hài lòng ngồi cũng từ tốn ngồi vào chỗ.đưa giấy lau đi những thứ bẩn thỉu trên tay của cô ta khi cô ta đụng vào bụng và vai cậu rồi cũng nhẹ nhàng lấy một tờ giấy khác lau bàn và ghế của phương tuấn vì cô ta đã đặt cái mông dơ bẩn thối tha của mình lên đấy rồi cũng tập trung nghe giáo viên giảng khi giáo viên đã vào được năm phút.khi ra về,cậu hỏi anh thái vũ là tại sao nhà của phương tuấn lại không có xe của ai cả rồi kể cả việc tại sao phương tuấn không đi học,anh thái vũ che miệng cười cười trêu chọc rồi cũng trả lời:

'thằng tuấn nó bị bệnh nên xin nghỉ học,ba mẹ nó thì có công việc phải đi từ sớm nên để nó ở nhà một mình,sao vậy?lo cho nó hả,yêu nó rồi hả?'

gương mặt của bảo khánh mang vẻ tức giận đôi chút xem lẫn buồn bã,giận vì cậu ta và cậu là bạn mà bị bệnh của chả thèm nói với nhau một lời,buồn vì cha mẹ của cậu không thể để ai ở nhà mà trông chừng cậu cả,lỡ cậu bị ngất xỉu thì phải làm sao?cậu ta phóng xe lao nhanh tới nhà phương tuấn,không thèm bấm chuông gõ cửa mà cứ thế dùng lực đẩy mạnh vào khiến ai đó phải hú hồn mà la lên tiếng á,cậu đi lại chỗ phương tuấn đang đứng,chìa ra hai hộp bánh canh ghẹ:

'ăn chung cho vui'

phương tuấn trợn tròn mắt,hết nhìn hộp bánh canh ghẹ rồi lại nhìn bảo khánh,nhanh chân chạy vào bếp lấy đũa muỗng và tô ra kêu bảo khánh bỏ ra tô cho mình.bảo khánh chán nản nhìn con người ham ăn mà vẫn ốm nhom như phương tuấn,nhẹ nhàng đổ ra tô cho cậu và chính mình rồi cũng ngồi ăn vui vẻ thì bất chợt phương tuấn hỏi:

'sao cậu biết tui bệnh mà tới thăm?rồi sao cậu biết tui thích ăn bánh canh ghẹ mà mua?'

bảo khánh im lặng một lúc lâu rồi chỉ đáp lại phương tuấn bằng năm từ"vì cậu là bạn tôi",hóa ra là bảo khánh chỉ xem phương tuấn là bạn mà phương tuấn lại cứ ảo tưởng vị trí của mình trong tim cậu ta.còn phần bảo khánh thì sao nhỉ?lo lắm nên mới hỏi anh thái này nọ đấy,đau lòng khi bảo là bạn đấy,đau lòng khi phải xưng tôi nhưng bây giờ mà nói ra thì nhỡ đâu phương tuấn lại ghê tởm loại tình cảm với người đồng giới này của cậu rồi xa lánh cậu mãi mãi thì phải làm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jack#kicm