dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả trưa qua tuấn đều ở nhà của khánh để ngủ,khi tới chiều,cậu ta đưa cậu tới trường thì tuấn cất giọng hờn dỗi mà hỏi tội người bạn mới này:

'sao cậu đưa tớ về nhà cậu?'

khánh không nói gì,chỉ kéo tay con nhà người ta đi vào lớp trước hàng nghìn ánh mắt tức giận xen lẫn ghen tị của các bạn nữ khiến tuấn cảm thấy khá là có lỗi với các bạn ấy,vào lớp được năm phút thì cô giáo cũng vào.cả lớp đều đứng dậy nhưng bảo khánh cứ ngồi một đống như vậy,giáo viên không ai dám la mắng cậu ấy cả vì đơn giản; bảo khánh là con trai ruột của nhà đầu tư giúp xây dựng và phát triển ngôi trường này mà,ai dám la mắng cậu ta coi như là đang chơi đùa với lửa nên dù cậu ta có hư hỏng cỡ nào thì chẳng ai dám động tới dù chỉ là một cọng tóc nhỏ.cả lớp bắt đầu lấy sách ra học,sau bốn mươi năm phút học hành thì cũng tới giờ ra chơi,tất cả học sinh khác đều háo hức chạy ùa ra cửa nhưng chỉ có cậu và khánh thì vẫn ngồi trong lớp.cậu gục đầu xuống bàn,cắm tai nghe vào điện thoại rồi đút vào hai bên tai ửng hồng,vừa nghe vừa ngủ.trong giấc mơ,cậu thấy trước mặt mình là một cô gái sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng giọng nói ngọt ngào,cô ấy mặc một bộ y phục làm bằng lục đỏ,cô ấy cất tiếng gọi:

'chàng ơi..'

cậu nhìn cô ấy bằng ánh mắt trìu mến,đôi mi hơi cụp xuống đầy mệt mỏi,cậu cũng đáp lại:

'nàng..a sở..'

cậu cố gắng nâng hai mi mắt nặng trĩu của mình lên và nhìn chăm chú vào cô gái thì mới phát hiện ra rằng..đấy là a sở!cậu nâng cơ thể của mình lên thì cảm nhận một cơn đau từ lồng ngực của chính bản thân mình nên cẩn thận nhìn xuống,một thanh kiếm dài và nhọn đang xuyên qua lồng ngực của cậu,cậu sửng sốt vài giây rồi cười chua xót.ngước nhìn a sở,lắc lắc đầu,a sở chạy lại,đỡ cậu ngồi dậy thì bị cậu gạt tay ra,cậu nói:

'nàng..hãy sống tốt!'

cậu định đưa tay vén vài cọng tóc còn vương trên đôi môi căng mọng của a sở thì hình bóng của a sở tan ra như một làn khói,lập tức,bao nhiêu khung cảnh xung quanh cậu đều tan ra và bao chùm lấy cậu là một màu đen đáng sợ,cậu giật mình tỉnh dậy khi có một tiếng kêu rõ to vọng vào tai.hai mắt cậu phủ một tầng sương mờ,cậu đưa mắt nhìn khánh đang cố gắng kêu mình dậy:

'phương tuấn,7h rồi,dậy đi!'

tuấn giờ đây không phân biệt được ai với ai rồi,cậu cứ nhớ đến hình bóng của nàng a sở,nhớ đến đôi môi căng mọng của nàng..cậu nâng người lên để đôi môi mềm mại của cậu ấp ủ đôi môi của người đối diện.bảo khánh mở to mắt nhìn hành động của người đằng trước,tuấn từ từ nhắm mắt lại để thưởng thức vị môi ngọt ngào của người đối diện,bảo khánh thoáng bất ngờ rồi cũng hòa mình vào nụ hôn.nụ hôn nhẹ nhàng nhưng sâu đậm làm cả hai không ai muốn thoát ra,trong phút chốc,tuấn mở mắt nhìn thì thấy gương mặt ửng hồng của tên bảo khánh kia.tuấn giật mình thoát khỏi nụ hôn,gương mặt đỏ bừng,hai bên má nóng hổi môi thì còn vương một ít nước bọt của khánh,đôi mắt ti hí mờ nhạt,cái khung cảnh này.. thằng nào nhìn vào mà không nứng?tuấn ngại ngùng chùi đi ít nước bọt của người bạn mới kia,ngập ngừng nói từng chữ:

'x..xin lỗi!chỉ là một..giấc mơ!'

------------------------------------

đang nghiện bài "lá thư của gió"nên viết dị ó :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jack#kicm