Chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh hoàng hôn buông xuống, những đám mây bồng bềnh nhè nhẹ trôi. Bầu trời nhuộm kín một màu da cam huyền ảo. Trong căn phòng rộng lớn, hai thân ảnh ôm lấy nhau mà ngủ. Phương Tuấn cả người vẫn còn mệt nhừ nhưng bụng lại cồn cào khiến cậu không thể nào yên giấc. Khẽ cự mình, cậu ngước mắt ngắm nhìn con người anh tuấn kia, sau đó lại thầm cười trộm. Hắn bình thường thì lạnh lùng băng lãnh, khi ngủ thì chẳng khác gì một đứa trẻ, khi mơ thấy một giấc mơ đẹp thì khóe môi lại bất giác cong lên. Đáng yêu chết được!  

Bụng mỗi lúc một kêu gào, cậu chậm rãi ngồi dậy, tránh làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của hắn thì lại bị tay hắn siết lấy 

" Anh thức rồi?" 

" Ừm!"  

" Em đi tắm trước!"

Nói rồi liền nhanh chóng khoác chiếc áo choàng vào, sau đó bước vào phòng tắm   

Hắn cũng không thể ngủ tiếp, đành ngồi bật dậy, tiến vào nhà vệ sinh. Chỉ định rửa mặt, nhưng nhìn thân ảnh mờ ảo qua thành kính kia, cả người hắn lại bắt đầu sôi nhiệt. Hắn từ khi nào đã trở nên như thế? Chỉ cần nhìn liền có phản ứng. Bước ra ngoài, hắn trầm tĩnh ngồi ở giường, trong đầu nhanh chóng nghĩ đến chuyện khác. Ngay lúc đó, cậu lại từ trong phòng bước ra, trên người chiếc quấn độc chiếc khăn ngang hông. Hắn cúi đầu khẽ nuốt nước bọt khan. Cậu cứ thế này bảo hắn phải làm sao đây? Nhận thấy biểu hiện của người kia, Phương Tuấn trong lòng bỗng khó hiểu 

" Anh sao vậy?" 

" À... không sao!" Hắn đáp. Lúc chiều kịch liệt như vậy, bây giờ cậu chẳng còn đủ sức đâu!  

Đứng dậy, hắn hướng cậu mà đến. Bị ép đến góc tường, cậu cau mày hỏi 

" Gì thế? " Hai tay còn đề phòng đặt trước ngực hắn 

Không nói, hắn chỉ ôn nhu hôn cậu. Chiếc lưỡi khéo léo tách hai cánh môi đỏ hồng mà tiến vào trong, quấn lấy vật nhỏ mềm mại đang vẫn còn ngạc nhiên. Cậu lúc này cũng chẳng biết việc gì, chỉ đành hướng theo hắn, đáp lại nụ hôn kia. Một lúc lâu sau, hắn lại rời ra, không nói không rằng liền bước vào phòng tắm.  

Dùng nước lạnh xối thẳng lên người, hắn cố gắng dập tắt ngọn lửa đang cháy kia. Còn cậu bên ngoài từ đầu đến cuối vẫn chưa hiểu rõ đầu đuôi. Cái tên này, cậu chẳng biết hắn đang nghĩ cái gì nữa!   

Tối hôm đó, hai người vui vẻ cùng nhau đi dạo phố. Cậu hứng thú nhìn ngắm khắp nơi. Thấy biểu hiện đáng yêu kia, hắn khẽ cười. Tiến đến nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia, hắn ôn nhu mà mỉm cười. Cậu khẽ cau mày, tên này...bị rồ sao? Dạo này cứ bày đặt lãng mạn, sến súa. Hôm trước còn đặt cả một bữa tối ngoài trời, thắp nến lung linh nữa chứ!

Ngược lại với thái độ đó của cậu, hắn lại cười hề hề nói 

" Không nắm tay sẽ bị lạc đấy. Lúc đó rồi người ta lại bắt em đi mất!" 

Cậu thở dài nhìn hắn, sau đó lại yên lặng để hắn đan mười ngón tay vào nhau, cùng chậm rãi bước dọc con phố.    

Đồng hồ đã điểm 0 giờ. Cậu đang đi bỗng bị hắn kéo vào một con đường vắng, cả người bị hắn ép sát đến chân tường. Đứng đối diện cậu, hắn mạnh mẽ hôn xuống. Hai cánh môi bị dày vò đến sưng tấy, hắn luyến tiếc rời khỏi cánh anh đào, trên tay còn có một chiếc hộp nhỏ hướng cậu 

" Chúng ta kết hôn đi!" 

Cậu nhất thời ngây ra, không đáp lại hắn. Nhìn chiếc nhẫn bạch kim đơn giản nhưng tinh tế kia, trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc khó nói. Khi định thần lại, liền bắt gặp khuôn mặt thấp thoáng lo lắng của người kia. 

Bảo Khánh nãy giờ vẫn kiên nhẫn im lặng, chờ đợi câu trả lời của cậu. Thấy không gian xung quanh bỗng im ắng đến lạ thường, tim hắn bỗng chốc lại đập mạnh. Một lúc lâu sau, cậu quay đi, tay nhanh chóng đóng hộp nhẫn của hắn. Trong phút chốc, trái tim nơi ngực trái kia đau đến không thở được. Như ai tàn nhẫn đem sự sống của hắn mà bóp nghẹn. Nhưng sau đó, cậu lại cầm cả chiếc hộp rồi quay lưng rời đi, nhanh chóng đem chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của mình.  

Nhìn thấy hành động kia, hắn một khắc liền hạnh phúc đến chết đi. Chạy đến ôm lấy thân ảnh nhỏ nhắn kia, hắn hạnh phúc ôm chặt lấy, nhẹ nhàng thả xuống đôi má phấn hồng một nụ hôn, không quên thì thầm 

"Phương Tuấn à... cám ơn em!"  

Cậu mỉm cười, xoay người ôm lấy hắn. Đối với cậu, như vậy đã đủ rồi! Tình yêu ấy đã đủ để cậu cầm lấy chiếc nhẫn kia đeo vào ngón tay mình. Tình yêu ấy đã đủ để cậu can đảm nắm tay hắn bước vào thánh đường. Tình yêu ấy đã đủ để cậu cùng hắn sống hết một đời!  

Cùng nhau đi hết một đời anh nhé! 

"Mèo nhỏ của anh, sinh nhật vui vẻ!" 

Cậu lúc này mới nhớ hôm nay chính là sinh nhật mình. Nghe câu nói ngọt ngào của người kia, khóe môi thấp thoáng kéo lên.  

" Cái gì mà Mèo nhỏ của anh !" 

" Nhẫn cũng đã đeo rồi, không phải của anh thì là của ai?" 

Cậu không đáp, lạnh lùng đẩy hắn ra sau đó bỏ đi trước. Hắn trong phút chốc bắt gặp đôi má cậu vì hạnh phúc mà phiếm hồng liền bật cười, sau đó vừa chạy vừa nói với theo 

"Phương Tuấn, đợi anh!"     

~~~~~~~~oOo~~~~~~~~

Mẹ ơi sâu răng chếch con gồi

Mọi ngừ ơi tiếp tục vote ủng hộ tui với. Vì đây là truyện chuyển ver nên có chỗ nào tui quên đổi tên thì mọi ngừ nhắc tui sửa nha. Loveee <3

[Chuyển ver từ truyện của NauCon]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro