Chap1• Nam Thê~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đại hỷ long trọng diễn ra nhưng chỉ để che mắt người thường ,thực chất Vương Tuấn Khải là vương gia cũng là đối tượng của cuộc thành hôn này và người mà hắn cùng sống chung sau này là một nam nhân cũng có danh có phận. Cả hai đều chưa biết mặt nhau, đều do việc hứa hôn mà ra..

Tuấn Khải khoác lên trong bộ y phục tân hôn đỏ rực, nhìn hắn không say, lạnh lùng tiêu soái bước về phía căn phòng đang mở toang cửa treo đầy vải đỏ.

Trước mắt Tuấn Khải là một nam nhân sắt đẹp tựa như hoạ, khoát lên mình một bộ y phục giống hắn , đang ngáy ngủ , hình dáng trong như tiểu thư sinh yếu ớt. Đảo mắt nhìn lại từ tay nam nhân kia, y đang cầm một sợi dây thừng nối dài từ trên xuống dưới, nhìn kỹ lại hắn thấy bên trên có một cái thao đồng chứa đầy nước.

Tuấn Khải nhết miệng một cái như đã hiểu ,liền quay đi buông lại một câu:" Dư thừa!!!. Rồi đi thẳng về thư phòng.

Sáng sớm ở Vương điện nhìn đẹp như bứt hoạ được điêu khắt tỉ mĩ.

Keng~két~

Cái thao đồng chứa nước lung lay do sợi dây tác động, nó đã không thăng bằng kỹ thuật giữ cũng kém.

ÀO~~~!!!

"Ah...A...A!!!"

Một cơn lạnh ập đến ,Vương Nguyên vội đứng dậy tỉnh ngủ cả người ướt sũng.

"Phù!!! Đêm qua hắn không đến"
Vương Nguyên thân ướt sũng thở dài ,thật lòng Y không cam tâm tình nguyện chút nào.

_Vương phi!!! Người sao toàn thân ướt sũng thế này?

Nam nhân nhỏ kia nhìn sơ qua có lẽ là người được cử đến hầu hạ, săn sóc cho y.

"Ngươi là..?"

_Xin Vương phi gọi ta là A Tử, từ nay ta sẽ hầu hạ cho người!!

Người tên A Tử cúi đầu rồi lấy nhanh một bộ y phục khác :" Người thay nhanh y phục kẻo bị nhiễm phong hàn".

"Để ta tự thay, ngươi ra ngoài trước đã"
Vương Nguyên lấy nhanh y phục từ tay A Tử, y không quen với việc hầu hạ như vầy.

"A Tử!!! Đi dạo cùng ta"
Vương Nguyên đã thay xong y phục, nhìn y trong đơn giản nhưng toát lên vẽ phong nhã .

_Không được, người phải đến đại điện để dùng bửa sáng cùng Vương gia, đây là nguyên tắc..!!

"Chậm đã...!!"

A Tử kéo nhẹ tay Vương Nguyên đi đến đại điện .

Tuấn Khải phong lưu ngồi trước bàn ăn nhíu mày, thật là nam nhân kia không biết phép tắc, đúng thật là do không được giáo dục tốt.

_Mau vào, người đừng làm ngài ấy tức giận, sẽ không hay!!

"Nga...!! Nhìn không tệ, nhưng hắn không biết cười à?

Hỏi tới đó thì bị A Tử đẩy vào, Vương Nguyên khẩu khí to lớn đi vào không hành lễ, ngồi thẳng xuống ghế đối diện Tuấn Khải.

Thấy Vương Nguyên đối diện, Tuấn Khải quên cả việc y chưa hành lễ với chính mình mà lạnh lùng nói:" Không biết phép tắc!!

"Ta có phép tắc...ngươi..mới không có"

Rông rống cải lại, y nhìn hắn không chút cảm tình, liền đứng dậy bướng bỉnh đi thẳng ra ngoài.

Lãnh Tư thuộc hạ của Tuấn Khải thấy hắn đang nổi đùng đùng sát khí thì lập tức bước lên :_Vương gia, Vương phi tuổi vẫn còn nhỏ chưa hiểu chuyện nên người cũng đừng quá tức giận!!!

"Còn nhỏ, y đã 17 tuổi rồi vẫn còn trẻ con như vậy...được!! Ta sẽ giáo huấn lại y !!"

Dùng một ít thức ăn, Tuấn Khải cong khóe môi nhìn hướng đi vừa nãy, xem ra nam thê này của hắn khá thú vị....

Những thanh âm mắng của Vương Nguyên ,làm A Tử muốn đem lỗ tai mà dấu đi.

"Hắn...quá đáng, dám nói ta không phép tắt...ta không khen hắn soái nữa...hắn là tên mặt than...giỏi ức hiếp người khác!!!!"

_Người ngui giận, Vương gia ngài ấy rất tốt, chỉ là hơi khó gần một chút ...người bớt giận đi ngài ấy nghe mắng sẽ trách phạt người!!

A Tử vuốt vuốt lưng y ,giải thích cho hành động thiếu suy nghĩ của y.

Còn tiếp ..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro