Chap 9: Truy Đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy ngoài mặt như vậy nhưng trong thâm tâm Vương Nguyên lại không muốn trở về chút nào , nhìn hẵng xe ngựa đã chuẩn bị xong Vương Tuấn Khải lập tức nắm tay Vương Nguyên lạnh lùng kéo lên xe ngựa.

"Làm sao?" . Để ý Vương Nguyên một bên ngồi mặt không một chút vui , Vương Tuấn Khải đưa tay vuốt nhẹ tóc y hỏi.

"Ở lại thêm vài ngày không được sao". Vương Nguyên mở miệng nói lí nhí đảo mắt nhìn lén biểu hiện của hắn.

" Không an toàn". Rời tay khỏi tóc của Vương Nguyên , Vương Tuấn Khải vén một bên màng của xe ngựa nhìn một mạch xung quanh. Đưa chân đạp cho Tử Hạo một phát phía đối diện, làm tên này liền tỉnh ngủ " Mau dậy chú ý xung quanh!!"

_Đại ca à, bọn chúng giữa rừng núi hiểm trở như vậy khó mà động thủ....đúng không Vương phi!!. Ngồi chỉnh sửa tư thế Tử Hạo cử động chân mày nhìn Vương Nguyên.

"Tên điên". Vương Nguyên lườm cho Tử Hạo một cái rồi quay qua nhìn ra bên ngoài.

Tử Hạo: "......."

Xe ngựa đã dần đi vào khu đường đầy vật cảng trở, khi đến đây những tảng đá to trên đường núi này không ở chỗ này nhưng lúc này thì được ai đó cố tình bày đầy ra đến xe ngựa không thể qua.

_Không ngờ nam nhân kia là con của Vương Thanh, nghe đây...giết được Vương gia cùng Vương phi sẽ được chủ nhân trọng thưởng...!!

Thanh âm hô to của một nữ nhân, cùng đám người áo đen tay cầm cung tên cùng đao từ trong rừng phía sau xe ngựa xong lên hung hăng chém vào trong xe, thất vọng :' Đại tỷ, bên trong không có người!!!

_Chết tiệt!! Mau ,đuổi theo !!

Dù là trời chưa hề tối nhưng do tảng lá cây trên núi phủ đi che mất ánh sáng nên mọi vật cảnh phía trước đều phải nhìn thật rõ mới cho ngựa bước tiếp.

"Sao không chiều bọn chúng cho rồi, chàng lợi hại lắm mà a!!". Vương Nguyên phía sau ôm eo Vương Tuấn Khải Kiên định muốn hắn giết hết đám người kia.

" Ta muốn xem nhiệt huyết của bọn chúng thế nào". Gì vậy hắn mới không cho ngựa chạy nhanh mà lại đi chầm chậm.

_Hờ, huynh lo mà xem lại thái độ của thuộc hạ huynh đối với ta đi, không thèm nhìn ta một cái!!!.
Tử Hạo quay sang sau lưng Lãnh Tư đang khó chịu ngồi chung ngựa với hắn.

"Hừ, tên điên thích người ta rồi chứ phải không a!!". Vương Nguyên nhìn hai người Tử Hạo và lãnh Tư che miệng cười trộm.

_Vương phi xin đừng đùa !!!. Lãnh Tư cúi đầu không biểu cảm nói.

_'Ây~, ngươi theo ta , ta sẽ nuông chiều ngươi hết mực!!'. Tử Hạo hung hăng hôn lên má Lãnh Tư một cái bỏ qua hai cái cười mĩ mãng của Tiểu Nhi và Tiểu Nhất.

_Thuộc hạ không đáng, xin ngài tự trọng!!. Lãnh Tư đưa tay chùi sạch sẽ trên mặt, lườm Tử Hạo một cái.

Xột~ xoạt~

Tiếng thanh âm từ trong lùm cây bốn phía vang lên càng gần.

" Ai?"

Tiếng Vương Tuấn Khải vang lên nhưng không kẻ trả đáp mà từ từ ra lùm cây một con sói lớp xương bọc da tự như đói nhiều ngày, thêm vài con bốn phía thành đàn tiến ra bao vây người cùng ngựa.

"Ah..!!".

Ngựa họ đang ngồi liền một phen hoảng sợ mà kêu lên rồi hất tất cả xuống đất điên cuồng chạy đi.

" Nguyên nhi, không sao chứ?". Vương Tuấn Khải ôm trọn Vương Nguyên nằm dưới đất hỏi.

"Ưm, không sao nhưng....sói..". Vương Nguyên ôm chặt hắn đang ngồi dậy chỉ hướng vài con sói đói đang ngắm nghía bữa ăn no.

" Mỗi người một hướng". Vương Tuấn Khải cùng bọn người Tử Hạo hạ liên tục được vài con nằm dưới đất rồi chia nhau ra nhiều hướng, A Tử cùng hai tỷ muội sinh đôi một hướng, Tử Hạo kéo Lãnh Tư cùng Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên một hướng, bầy sói nhanh chóng tảng ra đổi theo kẻo mất mồi ngon.

Còn...đóa....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro