Chap 23••Ta Đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên sở dĩ mở miệng mắng cho Vương Tuấn Khải cùng tên Lạc Phong kia vài câu là muốn hai nam nhân này đừng làm mọi chuyện đi quá xa, bọn hắn mỗi người hiểu tâm tư của y như thế nào rồi còn lại ..

Hiện tại nếu Vương Nguyên đã nhận ra lúc nhỏ có cứu Lạc Phong một mạng cũng chẳng gì to tác, Vương Nguyên đều xem hắn là bạn hữu, nếu muốn đi cùng, thì đừng cùng Vương Tuấn Khải muốn hỗn chiến như bây giờ

Mỉm cười gượng ,Vương Nguyên ngồi trước bàn gỗ, khoát tay nói cùng trưởng thôn đang hoảng sợ
" Trưởng thôn à, đừng sợ...hắn từ nay không dám làm gì ông"

" Ta rõ là chưa từng cho người tổn hại đến thôn này". Lạc Phong đứng đằng xa, cầm vò rượu trên tay , giơ ngược cho rượu chảy vào miệng một ít rồi nói :" Ta biết đệ đến, nên cho họ đến đón..nào ngờ tên lão đầu lại tính cũ không bỏ"

Bấy giờ Vương Tuấn Khải mới lạnh lùng lên tiếng :" Ngươi tin được"

" Được, nhìn hắn không giống kẻ xấu". Vương Nguyên mỉm cười cùng Vương Tuấn Khải, xong tay chống cằm nhìn Lạc Phong thầm trong miệng :" Khẩu vị là nữ nhân, không phải ta..chàng dừng khuôn mặt than kia lại là được"
Nói xong, tay chỉ hướng Lạc Phong đang đứng mà nói
" Là đang để ý đến Lạc tỷ không phải sao"

" Hừm, tên này hết nữ nhân để lựa chọn rồi sao.."

Khi nghe Vương Tuấn Khải trong lời nói có chút buôn theo ý cười nhạo, Vương Nguyên nhéo mạnh vào hông hắn :" Chàng là đang không để Lạc tỷ có một phu quân tốt"

Hắn cúi đầu hôn thoáng trên môi Vương Nguyên, đưa tay trên gò má y mà nhào nặn cùng khuôn mặt không biểu cảm :" Nữ nhân đanh đá ,ương nghạnh như muội ấy mà cũng có một phu quân tốt sao".

"Ưmm..là áp trại phu nhân cũng rất hợp". Vương Nguyên xoa gò má, khủy tay đánh vào ngực Vương Tuấn Khải..

Vốn nghĩ rằng người như Vương Tuấn Khải hắn cũng có kẻ dám cảng đường, nào ngờ vừa nghe lời Vương Nguyên nói khi nãy cũng rất là một hảo ý...nhìn Khả Lạc cùng tên kia cũng vừa mắt

"Tốt nhất đừng để muội ấy tiếp tục làm quận chúa, phiền phức... còn nữa, ngươi tại sao phải gọi muội ấy như vậy, từ nay... muội ấy phải hành lễ với ngươi"

Đã để Vương phi của mình chịu uất ức đến vậy , trong lòng hắn lại rất khó chịu, lưu lạc bên ngoài đã vài ngày, khiến nam nhân hắn yêu thương phải chịu khổ..

Đã cùng nhau đi cùng một nhóm, Vương Nguyên không hề muốn phân biệt thấp hèn, càng muốn mọi người trở thành hảo huynh muội tốt... còn nam nhân lạnh lùng sắt đá bên cạnh này...y sẽ dốc hết sức hảo hảo cho hắn bỏ đi tính tình lạnh lùng kia...

Lạc Phong vốn từ đầu gặp Vương Nguyên đã để ý đến y , nhưng y lại là người của Vương Tuấn Khải hắn, không ngờ bên cạnh lại mang theo một nữ tử không tệ, tính tình cũng khiến Lạc Phong hết mực muốn tiếp xúc , xem ra... tiểu Nguyên chỉ có một mình tên Vương Tuấn Khải kia...

Trưởng thôn biết họ bây giờ sẽ tiếp tục lên đường, nên đã chuẩn bị thêm vài con ngựa tốt

Vài canh giờ trôi qua, bọn họ đã đi được nửa đường, lúc này trời sập tối, đừng chân nhóm lửa nghỉ ngơi, nơi nghỉ chân gần một con suối nhỏ, cá bắt được Vương Nguyên cho xiên chặt vào cây, nướng lên, nhìn y thật thích thú...

"Aizzz, cá ta nướng thật ngon a~"

Vương Nguyên ngồi trước đống lửa được nhóm, thưởng thức cá nướng được, rồi còn đến chọc phá Vương Tuấn Khải...

"Ngươi thật bướng"

Kéo Vương Nguyên ngồi vào lòng ngưng cho y không nghịch ngợm, Vương Tuấn Khải đem ít táo rừng vừa hái bỏ vào tay y
"Cho ngươi"

Không muốn yên vị một chỗ, Vương Nguyên nhận lấy táo, ném cho Tử Hạo vài quả..
"Chia cho mọi người"

Tử Hạo một câu đa tạ ,quay sang lau táo kỹ càng, đưa cho Lãnh Tư một quả, sau đó chia cho Khả Lạc cùng Lãnh Phong mỗi người một quả.. riêng hắn lại nhìn ngắm quả táo trong tay Lãnh Tư, muốn được ăn chung cùng y một quả..

Lãnh Tư nhíu mày :" Đừng mơ"

"Ngươi ăn như vậy rất nhiều rồi, không được ăn nữa... sức khỏe ngươi vốn không tốt... không biết loại táo rừng này thế nào, không được ăn..!!"

Vương Tuấn Khải lấy lại táo trên tay Vương Nguyên, cho người y tựa vào lòng ngực :"Mau nghỉ ngơi một chút"

"Không muốn"

Sở dĩ Vương Nguyên muốn đi cùng hắn, là vì y muốn được du ngoạn bên ngoài, cuộc sống trong Vương phủ vốn khiến y không thoải mái chút nào!
"Ta muốn đi dạo một chút, chàng mau chợp mắt một chút"

"Trời tối không được chạy lung tung"

Hắn đã không đồng ý, còn giam y trong lòng , một chút ý định cho Vương Nguyên rời khỏi cũng không..
"Nghe lời một chút, nếu không vứt ngươi làm mồi cho thú hoang"

"Thú hoang sao!!! ngươi nhẫn tâm"

Vương Nguyên mím môi cung tay đánh vào ngực hắn mà khẩu khí khó chịu, dám để y làm mồi cho thú hoang, tên chết tiệt..

Tử Hạo một bên lại muốn châm dầu vào lửa, đá chân mày thoáng nói
" Không được sủng nữa rồi, Vương thiếu gia sắp bị huynh ấy bỏ rơi rồi a~... chắc đã để ý đến tiểu cô nương nào khác rồi.."

"Thật không, ngươi không yêu ta nữa!!"

Vương Nguyên liền tức giận, hai tay nắm chặt y phục Vương Tuấn Khải mà khẩu khí đáng sợ, là đang tra hỏi tên này có đúng như lời tên Tử Hạo nói

Vương Tuấn Khải cốc nhẹ trán y mỉm cười:"Sao có thể.. để ngươi chịu uất ức, là hắn đang trêu ghẹo ngươi, đồ ngốc!!"

"Hừm!! Ta nói cho ngươi được rõ, nếu dám để ý đến cô nương nào.. thì ta đánh chết ngươi"

Vương Nguyên giáo huấn xong Vương Tuấn Khải, lại quay sang trừng mắt nhìn Tử Hạo
"Đánh chết ngươi!!"

Cả bọn cùng nhau bật cười, khiến y xấu hổ mà trốn sâu vào lòng Vương Tuấn Khải..
Còn cười tiểu gia, cái tên Tử Hạo não tàn

----
Thấy hay hãy nhấn 🌟 nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro