Chap 18• Vương phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đối với người trong phủ vương gia đều không mấy tốt đẹp, họ đang đứng chịu đựng Vương gia của họ bị mắng ,nhưng người mắng không ai khác ngoài người ngài ấy nuông chiều nhất , vương phi. Hắn biết y ghét nhất là bị lừa nhưng lại cố tình lừa y, nhận trước được ý chỉ của hoàng thượng đi vài chuyến đến An Lạc Thành phía nam, lại đi cùng quận chúa Khả Lạc , canh lúc y ngủ thì liền ly khai

Tức giận đến điểm tâm cùng bữa sáng cũng không chạm đến, Vương Nguyên từ lúc thức dậy, nghe tin này liền trở nên khó giữ khẩu khí nặng lời, y không hề ghen ghét hắn cùng quận chúa với nhau, nhưng chuyện khiến y trở nên như thực tại là do hắn xem y là trẻ con sợ y theo sẽ vướng bận tay chân, Vương Nguyên vẫn là hoả giận trong người từ ghế đứng dậy :"Hắn dám gạt ta, chẳng trách hôm qua nhiều lời ngọt dụ dỗ ta..tức chết mà a~"

A Tử vỗ vỗ lưng Vương Nguyên, nói nhỏ :" Ngài ấy lúc nào chẳng lời ngọt với người, chỉ sợ người theo sẽ không quen, phải che dấu thân phận, nếu lỡ bị xúc phạm thì...."

" Thì sao, ta theo sẽ không gây phiền phức mà! trước khi đến đây..ta còn theo cha chịu khổ vài lần, nói xem..là một nam nhi lại chịu một chút khổ cực không được " Vương Nguyên ngồi xỏm luôn xuống đất, tay kia của y vẽ một tên đại xấu xa

' Người đừng vẽ nữa , tay sẽ bẩn..ăn một chút gì đi, rồi đệ sẽ tìm cách mà!!"
Hết cách ,A Tử phải để y ăn một ít điểm tâm đã, hai tay bưng điểm tâm đến bên Vương Nguyên
' Người mau dùng một ít '

Tiện tay còn lại không bẩn, Vương Nguyên lấy một ít bánh cho vào miệng nhai ngấu nghiến, xem Vương Tuấn Khải hắn như điểm tâm mà cắn xé

Ngược lại suốt dọc đường đi, Vương Tuấn Khải trong thâm tâm đều mang hình bóng của Vương Nguyên, hắn nghĩ giờ khắc này chắc nam nhân kia đang trách mắng hắn đủ điều, vội đánh tan suy nghĩ, quay lại phía sau :" Dừng chân một chút"

' Đại ca , huynh thật là...tại sao không đem Lãnh Tư của đệ theo hả!! bỏ hắn ở lại làm gì không biết' Tử Hạo lẩm bẩm, không cho lỗ tay đại ca hắn nghỉ ngơi

" Đệ muốn chết không!! vậy trở về đón hắn đi cùng...để Vương phi của ta bị thích khách giết chết" Nồng nặc sát khí ,Vương Tuấn Khải muốn đem tên đệ đệ đáng chết này một đao chém đi cho vừa lòng

Khả lạc từ lưng ngựa nhảy xuống, trên y phục nam nhân, nhăn mày nói :' Hai huynh cứ nhất thiết như vậy!! cho vương phi theo chỉ vướng bận tay chân thôi..ba người chúng ta là đủ'

" Muội một lời nữa thì mau quay về" Hắn lạnh nhạt đi vài phần, nhìn Khả Lạc đâm ra không thoải mái, chán ghét vô cùng, từ nhỏ luôn ngoan ngoãn, bây giờ hết phần đanh đá ương nghạnh

Khả Lạc một tiếng ' Huynh' rồi quay về tìm chỗ ngồi, im lặng.
-----
Đem chổ thức ăn dùng hết, tâm tư lại không giảm chút nào, càng ăn càng vung hoả, bản thân tự hứa sẽ nhanh chóng đuổi kịp Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên lập tức trở về phòng thay y phục, mặc cho người khác có cang ngăn

Vừa bước ra khỏi cửa , liền bị Lãnh Tư cang ngăn, hắn thấp giọng cẩn trọng trong lời nói
" Vương phi, người nên ở lại thì hơn"

" Không, ta phải đi..tránh ra..ở lại chán lắm, mau tránh cho ta"

Dù có cố muốn đi thế nào cũng bị Lãnh Tư cang ngăn, Vương Nguyên hết sức vùng vẫy cũng bị đưa trở lại phòng

Lãnh Tư cố giữ ở cửa đang bị đánh 'rầm' bên trong, vương phi thực sự đang làm loạn, hắn ngay lập tức cho A Tử truyền thư, bỏ vào ống gỗ nhỏ ở chân bồ câu, thả đi..

Bên trong thư có lời nhắn
' Vương phi đang làm loạn'

--------

王皮 很 固执!!!
____
thi xong rồi a~//^//
còn chờ kết quả thôi😔ko đậu bị mắng là cái chắc😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro