Chap 13• Lời nó giữa thanh thiên bạch nhật~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn mặc chỉnh tề, Vương Nguyên bắt đầu đi theo Vương Tuấn Khải đến Di Cung nơi ở của thái hậu hắn...biết vương phi của hắn sẽ đến, bà liền tổ chức một buổi yến tiệc...

" Oa, chàng xem...đẹp thật nga~". Vương Nguyên từ khi sinh ra thì đây là lần đầu y được đến đây a, nhìn lại hắn...đồ mặt than may mắn...

Vương Tuấn Khải nắm chặt tay Vương Nguyên mà im lặng trưng ra bộ mặt nghiêm túc mà bước đi...chỉ có y là tính tình hoạt bát kéo tay hắn chạy đi miệng cười nói vui vẻ.." Mau...mau..!!!"..

Giữ chặt thân hình đang tự do chạy nhảy kia lại, tay ôm eo Vương Nguyên....Vương Tuấn Khải đôi câu thì thầm vào tai y, không biết đã nói gì nhưng sau đó mặt y lại thoáng hồng, ngoan ngoãn chầm chậm đi theo hắn...còn riêng hắn thì miệng cứ mỉm cười...

_ Đến rồi..đến rồi..mau ngồi ghế!!!. Ninh Yên danh chức thái hậu, ra lệnh cho người đem ghế thưởng ngồi cho Vương Tuấn Khải cùng y đang hành lễ...bà cứ mãi lo nhìn vương phi của hắn...

_ Vương phi, nghe nói con vết thương chưa khỏi...mau..uống một chút tổ yến hầm xem...!!. Bà gọi người cho đem một chén tới...mời Vương Nguyên dùng thử...

" Được, thưa thái hậu". Vương Tuấn Khải nói thay lời y...nhìn nam nhân kia tự tiện mà lấy điểm tâm trên bàn dùng liên tục, hắn xoay nhẹ Vương Nguyên miệng đầy điểm tâm qua, giúp y lau kỹ, đưa muỗng trong chén canh nóng một muỗng đưa tới y...

" Hưm, ta không muốn". Vương Nguyên xoay đi chổ khác từ chối, mặt nhăn nhó khó chịu...đã không muốn rồi thì đừng cố buộc y phải uống a~...cứ ăn trước đã..

Vương Tuấn Khải để muỗng trở vào chén, gật nhẹ đầu nói với Ninh Yên..:" Không hợp khẩu vị của y". Rồi nhận được nụ cười đã hiểu của bà ấy...vẫn là không nỡ trách Vương phi của hắn..

Tiếng đàn nổi lên, nhiều nữ nhân thành thục vũ đạo lần lượt bước vào, múa đẹp đến mê mẫn...vài quan thần cứ đăm đăm nhìn đến nước vãi sắp tuông ra...Vương Nguyên thì khác lạ, chỉ có món y thích là đẹp nhất , ngon nhất thôi...

" Ăn nhiều sẽ đau bụng".Vương Tuấn Khải cướp lấy miếng điểm tâm từ tay Vương Nguyên, giơ cao tránh y với lấy...nhìn y đã bắc đầu mặt nhăn mày nhíu...

" A...trả..trả cho ta". Vương Nguyên như hắn nghĩ, liền chòm đến tay ôm cổ hắn ,tay còn lại cố với lấy miếng điểm tâm khoái khẩu...đồ ác nhân nhà hắn...dám cướp miếng ăn của y...

Vương Tuấn Khải đưa miếng bánh thả vào miệng mình, quay qua nhìn Vương Nguyên đắc thắng....

" Oa, đồ ham ăn dám ăn của ta...mau hoàn cho ta". Vương Nguyên đưa tay cố ý vẹo lấy gò má Vương Tuấn Khải nhưng bị hắn cảng lại...

Mọi hành động của hai người đều được thu vào tầm mắt của Ninh Yên, bà chỉ mỉm cười gật đầu...riêng Khả Lạc chỉ nghiến răng tức tối...nhìn Vương Nguyên trong lòng hắn mà tức giận...bản thân thề sẽ dành lấy Vương ca ca của cô đến cùng...

Một trong nhóm nữ tử đang múa theo tiếng đàn kia tiến gần đến bên Vương Tuấn Khải...'_Để tiểu nữ rót rượu cho ngài'. Cầm bình rượu rót vào ly của Vương Tuấn Khải...thật thì nữ tử này không được cái dòm ngó của hắn, ánh mắt của hắn chỉ đặt lên người nam nhân bên cạnh thôi...

" Hừm, mỹ nữ rót rượu cho kìa a~, sao chàng lại không dòm ngó lấy một cái!!". Vương Nguyên đang cảm thấy chán nản, trong lòng ai kia mà lên tiếng trêu chọc...chắc nếu có tên háo sắc Tử Hạo ở đây thì tên đó sẽ tận dụng rồi...

" Tiểu tử, ngươi còn nói lời nào nữa ta sẽ đem ngươi đè chết". Vương Tuấn Khải đưa tay gõ trán Vương Nguyên đến đau...

Vương Nguyên ngây ra nhìn hắn :" Nè, đè chết là gì? Chàng cho tên mập nào đó dùng tạ mỡ của mình đè ta chết sao?!!!".

Vương Tuấn Khải không hắn thật sự muốn đem đầu y tách ra xem bên trong chứa gì...Vương phi ngu ngốc...:" Là ta sẽ cởi hết y phục ngươi ra...sao đó ăn sạch". Muốn khịt ra khói lỗ mũi..

" Hơ...đồ bệnh hoạn nhà chàng, ta còn nhỏ đó tên biến thái!!!". Vương Nguyên như muốn dẫm bẹp tên này...tâm tư biến thái ...

" Vậy sao ,lúc đó ai nói với ta là đã lớn rồi còn có thể đi giúp cha tra án hở". Vương Tuấn Khải đem Vương Nguyên trong lòng mà tra hỏi..

" Thì...thì...ây~da..ta không đùa". Vương Nguyên đỏ hết cả mặt , vùi đầu vào người hắn.

Mỗi hoạt động khi nãy đến giờ đã ngưng như hoá đá, thiếu nữ đang múa cũng khựng lại nói trắng ra là cả khu buổi yến tiệt đều bị lời nói của hai người nãy giờ làm cho tâm tư hoá đá...giữa chốn thanh thiên bạch nhật lại lớn tiếng như vậy...còn bàn về cái gì đè qua đè lại, gì là ta còn nhỏ a~...trong sáng một chút đã, im lặng đến con ruồi bay qua cũng nghe...

" Chuyện gì". Vương Tuấn Khải ảm đạm lên tiếng, khiến cái sự như ngưng động đó tiếp tục...không ai dám nhìn nữa, cũng không dám liếc nhìn một cái, Ninh Yên lắc nhẹ đầu , Khả Lạc đang dựt mạnh vải y phục như muốn xé rách....

Haizzz giữa thanh thiên bạch nhật....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro