#7. Ta ghét ngươi rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại quầy thức ăn nhanh Chí Hoành bỗng thấy một cô gái cứ lấp ló nhìn về hướng Tuấn Khải và Vương Nguyên .

_Cô gái đó là ai mà cứ nhìn chằm chằm họ vậy?

Thiên Tỷ nhìn theo hướng Chí Hoành vừa nói đáp:
_ Hình như là Lệ Na !

_Biết tên người ta luôn!
Chí Hoành tức giận.

_Vợ a~ Tại cô ta là em họ của Lão đại ,giống anh vậy nè.
Thiên Tỷ cố giải thích.
Chí Hoành lo ăn không nghe.

_______Cặp chính________

_Tiểu Nguyên ngồi đây , anh đi mua đồ ăn cho em .Không chạy lung tung
Hắn không cho cậu đi theo vì bên chỗ bán thức ăn rất đông còn chen lấn.

_Em biết rồi!
Cậu cười đáp.

_Ngoan!
Hắn nói rồi đi hướng quầy thức ăn nhanh.

.........
Cậu đang ngồi đợi thì có một vọng nói khinh người ở đâu xuất hiện :

_Nè! Cậu là gì của anh Khải hả?

Cậu ngước lên nhìn thì thấy một cô gái son phấn đầy mặt, mặt một cái váy hồng phấn .Cậu vẫn thong thả trả lời:

_Vợ!

Một chữ "vợ" làm Lệ Na muốn phát điên ,cô ta tiếp tục cáo gắt chỉ tay vào mặt cậu nói:

_ Mày nghe cho rõ, anh Khải chỉ yêu mình tao , mày chỉ là đứa cho anh ấy chơi vài ngày rồi vứt thôi.

Cậu nhíu mày đứng dậy gạt cái tay đang chỉ vào mặt cậu .
_ Nữ tử ở đây thật không tốt!

_Mày từ đâu đến thế! Nhà quê.Tao mới là vợ anh Khải rõ chưa !
Cô ta nhết mép nói.

_Ta mới là vợ anh ấy chứ bộ cái cô này.
Cậu tức giận nói ,vì cô ta cứ luôn miệng nói mình là vợ của Khải ca a~.

_Nói cho mày biết ,tao với Khải sắp kết hôn rồi ,tốt nhất thì mày tránh xa anh Khải ra.
Cô ta hất cằm nói.

_Kết hôn...!
Cậu buồn bã lùi về sau ngồi xuống.

_Đi đi! Anh Khải nói với tao anh ấy không cần mày nữa đâu.
Cô ta thấy cậu như vậy tiếp tục nói rồi quay đi. Con mắt cô ta đầy luồn khí đen quay quẩn.Cô ta đang nhết miệng cười một nụ cười như hoàn thành chiến tích.

Cậu ngồi đó với khuôn mặt lạnh ngắt không để ý đến ai cậu đứng dậy đi thẳng ra khỏi siêu thị.
Đi trên con đường đầy người qua lại.

_Thiếu gia người đừng tin cô ta, ta thấy có điều gì đó không bình thường.
Tiểu Ni với thân hình thỏ con nhỏ bé bám trên vai cậu.

_Khải ca không cần ta!
Cậu buồn bã.

Nó nhìn cậu phản quyết:
_Không đúng!

_Cô ta không cho ta gần anh ấy mà!
Cậu nói.

_Trời ơi! Tiểu thiếu gia a~! Cậu thật ngốc.
Nó hết lời.

Bỗng nó nói nhỏ.
_Có người theo chúng ta!

_Ai vậy..?
Cậu hỏi.

_Không nói nhiều, chạy...chạy!
Nó hối thúc .

.......chỗ Tuấn Khải........

Hắn quay lại không thấy cậu cuốn lên đi tìm ,hắn phái thuộc hạ đi tìm khắp siêu thị nhưng vẫn không thấy:
_VÔ DỤNG!( hắn quát)

Chí Hoành thiên Tỷ và hắn lập tức ra ngoài tìm.

_Không biết cậu ấy có gặp chuyện gì không!
Chí Hoành níu tay Thiên Tỷ.

_Không đâu.
Thiên Tỷ an ủi .

Còn hắn thì không ai dám hỏi rồi. Giờ hắn như ác quỷ vậy trong đầu chỉ có Vương Nguyên thôi.

___________ lia đến BB___________________________

_Tự ta sẽ giải quyết!!
Cậu vừa chạy vừa nói.

_Năng lực của ngươi sử dụng được rồi sao??
Nó vui mừng.

_Ừm...ừ!
Cậu đáp rồi chạy về hướng hẻm nhỏ.

Đã là ngõ cục , cậu đành đứng lại. Thở hổn hển.
_Mệt chết ta rồi!! Chưa bao giờ chạy nhanh như vậy.

_Đằng sau.
Nó nói.

Quay lại thì đằng sau cậu có ba gã to con đang tiến đến.

_Này nhóc dễ thương chơi với bọn anh đi!
Gã đầu bọn cười biến thái nói.

_Đồ điên!
Cậu mắng.

_Bị bỏ rồi thì theo tụi anh !!!!
Gã đang đi tới thì bỗng đứng khựng lại mặt tái nhợt.

Trước mắt gã có con thỏ biết nói, còn cậu thì mắt bỗng chuyển xanh tay đưa phía gã, luồng khí lạnh bao quanh gã ,chân bị đông cứng đến nữa thân.

_Quá..i v....ật!!
Gã sợ hãi.

Đồng bọn hắn lao về phía cậu. Một tên , hai tên chân đều đông cứng.Bọn chúng xin tha:
_Tha cho bọn tôi !tha cho bọn tôi!

_Chủ tử để ta ăn thịt bọn chúng.
Nó giả vờ hăm doạ.

_Ừm! được đó.
Cậu hùa theo.

Mặt bọn chúng tái mét.

Một con mèo đen bám trên cây tức giận " lũ vô dụng".Rồi nó kêu một tiếng .Lũ côn đồ cư nhiên thoát khỏi tiếp tục lao về phía cậu.

Gã như thành người khác không còn sợ hãi cậu như trước nữa .

_Bọn Hắc tộc lại dở trò!
Cậu vừa nói vừa đỡ đòn .

_Giúp họ khai trừ không thiếu gia!
Nó một bên gấp rút.

_Giúp !
Cậu đáp.

_A~!
Gã kia đẩy cậu ngã. Gã vung dao hướng cậu.

_Thiếu..gia khai trừ mau lên..!!
Nó rối rắm.

_Ta không biết..sử dụng!
Cậu nắm chặt tay chuẩn bị chịu trận.

*Đoàng~đoàng~*

Tiếng súng từ tay Thiên Tỷ và Chí Hoành vang lên gã đầu bọn vỡ đầu máu tung toé, cũng may trên người cậu hắn có gắn định vị nên mau chóng tìm thấy.

_A~!!
Cậu thấy cảnh trước mắt ôm đầu sợ hãi.

Hắn tiến đến bế cậu thì bị cậu gạt tay ra :
_Tránh ra!

_Tiểu Nguyên là anh!! Đừng sợ.
Hắn đưa tay hướng cậu.

_Ta ghét ngươi rồi ! Ngươi có vợ rồi ,sắp kết hôn rồi còn nói ta là vợ ngươi!!
Cậu vẫn vùi đầu vào đầu gối nói lớn.

Hắn ngơ ra không biết nói gì ,chỉ cố dụ bế cậu.

_Đừng chạm vào ta !! Né ra...né ra(cậu)

Hắn bế cậu mặt cho cậu vùng vẫy.Tiếp tục bế cậu đi .Nhìn màu mắt xanh thẳm kia hắn lại bị hút hồn.

_Tha cho chúng tôi!
Hai tên còn lại quỳ xuống van xin.

_Đưa chúng đi!
Hắn nói.

Sau một trận vùng vẫy bất thành cậu ủ rủ nằm yên trong lòng hắn.

Hắn nhìn cậu hỏi.
_Không nghịch nữa sao!

Im lặng~

_Anh chưa có vị hôn thê nào hết! Chỉ có em thôi.
Hắn giải thích.

Nhưng ai kia không nghe, vẫn im lặng trầm mặt.

Trên xe...........

_Nguyên à! Cậu không sao chứ?
Chí hoành hỏi.

_Ừm! Cậu đáp.

Hắn ôm chặt cậu trong lòng hỏi:
_Sao em lại chạy lung tung?

_Có chạy đâu!
Cậu đáp lại.

_Chứ tại sao !.
Hắn nghiêm mặt.

_Ta ghét ngươi..!! Đừng nói chuyện với ta!
Cậu nhíu mày.

_Anh không hỏi nữa !! Đừng ghét anh.
Hắn hôn lên mũi cậu một cái.

Cậu im lặng quay đi chỗ khác.

_Yo~, thiếu gia ta giận dai lắm a~.
Tiểu Ni nói.

_Đi chỗ khác 💢.
Hắn gầm lên với ánh mắt giết người.

*phíu...🌠✴*
(Nó biến mất)

Xe lăn bánh trên đường dài ,trên xe im lặng đến khi về tới biệt thự .

End chap7.

_________________
Tác phẩm của ta: Tặng các cậu❤



Cám mơn mn đã ủng hộ nhé😘.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro