Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ về dọn dẹp lại nhà, chợt nhớ tới hạn nộp bản kế hoạch.
- Nhanh thật! Hết một tuần nghỉ rồi!
Thiên Tỉ vừa thầm than vừa lật đống giấy lộn trên bàn tìm bản kế hoạch. Càng tìm càng không thấy, cậu mới hoàn thành nó lúc trưa rồi cất trên bàn làm việc, phụ Vương Nguyên dọn đồ. Thế quái nào bây giờ lại tìm không thấy? Thiên Tỉ cuống cuồng chạy quanh nhà, xới tung mọi đồ đạc lên, trong đầu đột nhiên xoẹt qua một tia sáng, vội gọi điện cho Vương Nguyên.
- Nguyên, cậu có cầm nhầm bản kế hoạch để trên bàn làm việc của tớ không?
- Không biết, tớ chỉ vơ tập bệnh án đi thôi mà.
- Lập tức mở túi tìm rồi gọi lại cho tớ.
- Ok
- Mà khoan! Không cần gọi lại, tớ tắt máy. Trực tiếp mang về cho tớ. Nó rất quan trọng.
- Được rồi mà! Tắt máy? Vẫn chưa muốn nói chuyện với người kia sao?
Thiên Tỉ cau mày.
- Cậu còn muốn quản?
- Những lời tớ khuyên cậu không chịu để vào tai à? Cậu phải biết là....
"Tút... tút... tút..."
Đầu bên kia đã lạnh lùng cúp máy, Vương Nguyên nhìn màn hình điện thoại, mặt tối đen lại, thầm văng tục một câu rồi cũng giúp bạn tìm bản kế hoạch.
Thiên Tỉ tắt máy rồi ngồi phịch xuống ghế, day day hai bên thái dương, kiên nhẫn đợi Vương Nguyên quay lại.
Một lúc sau thì chuông cửa réo vang, Thiên Tỉ đoán chắc là Vương Nguyên quay lại lên bước đến mở cửa. Còn định mắng thằng bạn sao không tự mở khóa vào, còn bắt cậu ra cửa đón thế này?
Cửa vừa mở, một toán người áo đen ào vào. Tên nào cũng hung hăng bặm trợn, mặt mũi chằng chịt vết sẹo. Chúng vây Thiên Tỉ vào giữa vòng tròn trừng mắt với cậu. Thiên Tỉ hoảng sợ, run run hỏi:
- Các người là ai?
--------------------
Ngày hôm nay Tuấn Khải về nhà sớm hơn mọi hôm. Chí Hoành lúc chiều có gọi điện báo với anh việc Vương Nguyên chuyển nhà, cậu em Vương Nguyên còn hào phóng tiết lộ mã khóa nhà Thiên Tỉ, hy vọng hai người nhanh chóng làm hòa. Tuấn Khải đương nhiên biết đây là một cơ hội tốt lên về nhà chuẩn bị một chút rồi đến tìm cậu.
Anh về sửa soạn lại quần áo rồi định gọi điện nói trước vài lời, vì đã lâu rồi cũng chưa nói chuyện qua lại với nhau, anh sợ bất ngờ quá sẽ làm Thiên Tỉ sợ hãi càng xa lánh hơn. Kết quả là chỉ nghe thấy giọng nữ đáng ghét của tổng đài báo thuê bao không liên lạc được. "Chết tiệt! Giận dai ghê!" Tuấn Khải làu bàu quát lại giọng nữ kia rồi đáp thẳng điện thoại lên sofa.
Đã vậy anh đánh úp luôn. Tuấn Khải mò sang căn hộ của Thiên Tỉ.
Nhà ở khu chung cư này sẽ có hai khóa, một là khóa mã có thể khóa và mở ở cả hai phía cửa, hai là khóa móc ở phía trong cửa. Vương Nguyên nói là Thiên Tỉ rất lười móc khóa lên bình thường sẽ không dùng đến khóa trong, chỉ cần mở khóa mã là có thể mở cửa rồi. Thế nhưng Tuấn Khải đã nhập đúng mã mà cánh cửa vẫn không thể đẩy vào. Anh lại thầm nguyền rủa cuộc đời. Chắc chắn Thiên Tỉ dùng khóa móc trong rồi, đành vừa bấm chuông vừa đợi.
Không thấy ai đó ra mở cửa, trong phòng còn phát ra vài tiếng động lạ. Đợi chán rồi đành rút về phòng, suy đoán đủ thứ chuyện. Chợt nghe thấy tiếng người quát tháo truyền đến từ phía ban công.
Bình thường Thiên Tỉ vì sợ độ cao sẽ không tiến ra ban công, cửa dẫn ra cũng bị cậu khóa chặt lại, chỉ thi thoảng Vương Nguyên muốn đổi gió mới mở ra một lúc. Vậy mà bây giờ lại có tiếng nói từ bên đó vọng sang. Kì quái!
Tuấn Khải chạy ra ban công, ngó sang ban công nhà hàng xóm. Cảnh tượng trước mắt làm toàn thân anh đông cứng.
Một đám người mặc áo đen đứng kín ban công, quây lấy hai người ở giữa. Một gã đàn ông trọc đầu đang túm lấy tóc Thiên Tỉ, dúi đầu cậu qua lan can, hướng thẳng xuống mặt đất bên dưới, miệng lầm bầm hỏi:
- Nói mau! Đám giấy lộn đó mày để ở đâu?
Thiên Tỉ bị đám lâu nhâu bên cạnh túm chặt tay chân, không thể giãy giụa hay phản kháng. Bộ đồ thể thao màu trắng nhăn nhúm, bẩn bụi bám đầy. Sắc mặt trắng bệch, mắt nhắm chặt lại không dám nhìn xuống dưới. Hít thở một cách khó khăn, giọng nói đứt quãng:
- Không.... biết.... buông.... ra...
- Còn ngoan cố? Vậy tụi tao sẽ tiễn mày xuống dưới chơi với Diêm Vương.
~ Vũ Vũ ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro