Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm biệt cô dì hàng xóm, Jackson chạy theo Karry vào nhà. Em thấy gia đình Karry đối tốt với mình quá nên có ý định xin lỗi cậu về việc vỏ sò. Karry nghe thấy tiếng bước chân phía sau thì quay lại, lườm em cảnh cáo:

- Đừng có tiến đến gần anh.

- Em xin lỗi. Chuyện mấy cái vỏ sò là do em sai rồi.

- Giờ mới biết sai à?Hừ.

Karry quay lưng bước lên tầng.

Từ sáng tới giờ thần kinh cậu căng như dây đàn, 1 phần vì cơn sóng khổng lồ ở bờ biển, 1 phần là vì tên nhóc kia, tự nhiên xuất hiện rồi chen vào cuộc sống của cậu. Karry đạp của phòng rồi nhảy lên giường lăn lộn. Cậu đã quá mệt mỏi sau 1 chuyến đi dài, giờ chỉ muốn ngủ 1 giấc để lấy lại sức. Karry nhắm mắt lại, từ từ thả lỏng cơ thể. Đột nhiên cánh cửa phòng bật mở, mẹ cậu và Jackson bước vào. Karry chau mày chỉ về phía em:

- Mẹ dẫn em ấy vào phòng con làm gì?

-Karry, mẹ nói bao nhiêu lần rồi? Chúng ta là người Trung Quốc, ở trong nhà phải dùng tiếng Trung Quốc, nhớ chưa? Nếu không sau này con sẽ quên tiếng dân tộc mình mất.

-Con nhớ rồi.

Karry đáp lời bằng tiếng Trung, giọng ngọng líu lo làm Jackson bụm miệng cười. Karry liền khó chịu quay sang làu bàu:

- Mẹ dẫn em ấy vào đây làm gì?

-Làm gì à?

 Từ bây giờ trở đi em ấy sẽ ở cùng phòng với con, con là anh thì phải chăm sóc em cho cẩn thận.

Karry lập tức giãy nảy lên:

- Con không chịu đâu! Mẹ đưa em ấy sang phòng anh đi.

Mẹ đến đánh " tét" vào mông cậu, quát:

-Hư nhỉ. Anh con lớn rồi, con với em sấp sỉ tuổi nhau thì ở cùng vẫn tốt hơn. Jackson cũng là người gốc Hoa giống chúng ta, bố mẹ em ấy cũng dậy em ấy cả tiếng Trung đấy. Jackson nói còn chuẩn hơn cả con nữa. Ở cùng với em ấy mà luyện tập đi.

Karry nằm vật ra giường ăn vạ, mẹ cậu cũng mặc kệ, bước ra ngoài. Jackson leo lên giường, khóe miệng cong lên cười, Karry nhìn đến phát cáu:

- Cười gì mà cười?

Em liền nghiêm mặt, hạ thấp giọng:

-Anh bị bệnh à? Khó tình khó nết vừa thôi chứ. Em đã xin lỗi anh rồi, còn chủ động cười hòa nữa, vậy mà anh vẫn còn muốn ghét em sao?

- Ừ đấy. Xin lỗi có ăn được không? Em tưởng xin lỗi là xong à? Cái chân anh nó còn đau đây này!

Cậu dứ dứ cái chân về phía em, Jackson liền túm lấy hỏi:

- Đâu? Chỗ nào? Cụ thể xem nào....đây à?

- Đấy ..chỗ dưới đó...

Jackson đưa tay xoa bóp theo lời của cậu. Em nghĩ làm thế sẽ khiến cậu nguôi giận. Quả nhiên Karry vô cùng thỏa mãn, không lâu sau thì chìm vào giấc ngủ.

-----------------

Lúc tỉnh dậy thì ngoài trời đã tối om, mùi thơm từ phòng bếp kéo cậu ra khỏi giấc ngủ. Chính xác hơn thì nó đang hành hạ cái dạ dày của cậu, làm cho bụng cậu sôi sùng sục và có cảm giác....nặng nề như đặt quả tạ lên vậy. Karry đưa tay thử sờ lên bụng nhưng lại sờ phải mớ lùng bùng gì đấy, có vẻ như là tóc người. Tay cậu tiếp tục lần mò thì phát hiện đầu ai đó đè lên bụng. Là tên nhóc Jackson chứ còn ai vào đây nữa. Ngủ gật đè cả lên người cậu. Karry vỗ vỗ vào má em, gọi dậy:

-Này, mau dậy đi....Jackson.... dậy đi.

-Oáp~~~~~~~ ơ hơ......oáp....

Jackson mãi mới chịu ngồi dậy, ngáp lấy ngáp để, đến nỗi nước dãi trào ra khỏi khóe miệng, rơi tõm xuống bụng cậu. Nước dãi của em ấy không chỉ có một hai giọt, giờ Karry mới biết chiếc áo đang mặc đã ướt đẫm 1 khoảng. Từ bao giờ vậy? Jackson chảy dãi trong khi ngủ sao? Thế này thì cậu không thể chịu đựng nổi nữa rồi, cậu bật dậy lao vút vào nhà tắm rồi hét ầm lên để giải tỏa bức xúc. Jackson vẫn ngồi im trên giường, ngơ ngác, vô tư hỏi:

- Karry, anh mắc tiểu hả?

Cậu ở trong nhà tắm nghiến răng nghiến lợi:

- EM....đừng bao giờ nói chuyện với anh NỮA.....

~ Vũ Vũ ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro