Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả buổi ngồi trong phòng của CLB mà cậu chẳng thể tập trung làm gì, một phần vì cả phòng thỉnh thoảng lại ngó về phía cậu nhưng trên hết là cái người ngồi ở phía góc phải phòng kia, không chỉ là ngó mà cứ nhìn cậu chằm chằm. Cậu thật sự là khóc không ra nước mắt mà, cậu dù gì cũng chỉ là một người bình thường thôi làm gì mà coi cậu như người ngoài hành tinh vậy chứ....huhuhu....Mà anh ta có một cái ánh nhìn rất kì lạ, một thứ mà cậu chưa từng thấy qua trong suốt 16 năm sống trên cõi đời này.....Đôi mắt ấy có màu xám tro, nhìn vào thì nghĩ rằng nó sắc lạnh đến gai người nhưng thật ra khi anh nhìn người khác lại thật ấm áp trừ những lúc xài hàn khí tuyệt đối như hồi nãy...Hơn nữa, anh ta bảo là mình đã từng gặp anh ta ở đâu đó....giọng nói thì có quen quen nhưng mặt thì hoàn toàn lạ hoắc, chẳng nhận ra...Haizzz trí nhớ mình kém tới vậy sao?....Cậu cứ ngồi suy tư trong khi tay vẫn đang mân mê dây đàn, kéo căng rồi thả ra, cứ như vậy cậu hành hạ cái dây đàn và đến khi không chịu được nữa, nó đã..*phựt*....

-Ai da đau....-Cậu giật mình kêu lên khi bị cái dây đàn bắn vào tay...Mọi người lập tức đổ dồn về phía cậu, Khi đó một người mau chóng đứng dậy bước về chỗ Thiên Thiên, rẽ đám đông đến trước mặt cậu quỳ xuống, cầm lấy tay cậu săm soi....Nhưng trái lại với cái vẻ điềm tĩnh đó lại là một lô những câu hỏi dồn dập anh hỏi cậu khiến cho mọi người không khỏi sock toàn tập, đơ tập đoàn và rút lui theo tập thể..

-Có bị sao không? Có đau lắm không? Em nghĩ cái gì mà lại hành hạ cái dây đàn tới độ nó phải đứt vậy hả?...

Mặt cậu đen lại, rút vội tay ra khỏi tay anh. Cái con người này thật biết chọn thời điểm để lợi dụng...Anh cũng nhanh chóng nhận ra hậu quả hành động của anh...Chính là những thành viên khác đang nhìn hai người chằm chằm như con tằm, Anh ho khan, đứng lên tiện tay cầm luôn cây guitar của cậu về chỗ mình. Cậu không biết nên làm thế nào nên đành để bảo bối của mình bị cướp trắng trợn giữa ban ngày ban mặt...Guitar bị lấy đi rồi, giờ cậu làm gì đây?...

[...]

-Mọi người giải tán, hôm nay đến đây thôi...-Anh nói lớn cho cả phòng cùng nghe thấy, cùng lúc đó để ý thái độ của cậu...Sau 2h đồng hồ ngồi rảnh rỗi vì đàn hỏng bị cướp, cậu vui vẻ đứng lên dãn gân cốt...Bước ra khỏi căn phòng cậu lao nhanh về phía cổng trường mà không hề để ý rằng anh đang đi theo phía sau....

[...]

-Này, đi nhanh vậy, tớ chờ cậu lâu rồi đấy...-Nguyên đã đứng đợi sẵn ở cổng trường, thấy cậu đi ra thì vội kéo tay lại...CLB bóng rổ của Nguyên đã được nghỉ từ cách đây 30 phút nhưng Nguyên không về trước vì lo lắng cho cậu. Tại sao gần đây đi cạnh cậu lại cứ cảm thấy có gì đó không ổn chút nào, cái cảm giác giống như cậu đã từng tiếp xúc với ác quỷ vậy...Hơn nữa qua dư âm sức mạnh của hắn trên người cậu thì Nguyên khẳng định đây hẳn không phải lũ ác quỷ tép riu như cậu đã từng gặp trước giờ...Hắn chắc chắn là một ác quỷ cấp cao, không phải kẻ dễ đối phó....Nhưng Nguyê thật sự không hiểu nổi rốt cuộc Thiên Thiên đã tiếp xúc với một ác quỷ ở đâu và tại sao cậu lại không kể điều đó cho Nguyên nghe? Nguyên chỉ có thể tin chắc cách hắn đến gần cậu không phải bám theo rồi bất thình lình xông ra, vậy rốt cuộc là sao và còn nữa, tại sao đến bây giờ cậu vẫn an toàn?

[...]

-Thiên Nhi, gần đây cậu có bị bám đuôi nữa không?- Nguyên hỏi, có chút gì lo lắng dấy lên mạnh mẽ trong lòng Nguyên..

-Không có, nếu có tớ sẽ nói...-Cậu trả lời gượng ép, không nhìn Nguyên lấy một lần...Thấy cậu vậy, Nguyên cúi mặt xuống, buồn bã..

-Cậu thật muốn biết tới vậy sao?

-Phải, cậu giấu tớ lâu quá rồi, tớ không thể chấp nhận sự thiếu tin tưởng lẫn nhau trong tình bạn của chúng ta...-Cậu quả quyết...

-Xin lỗi...-Nguyên chỉ ngón trỏ lên trán cậu, một luồng sáng xuất hiện và trong phút chốc cậu ngất đi...

Nguyên là thiên thần thuộc hệ ánh sáng, cấp S , có thể thi triển rất nhiều phép thuật khác nhau và là một thiên thần chiến binh, khác với những thiên thần chiến binh khác chỉ biết phục tùng mệnh lệnh của đại thiên thần, Nguyên hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn độc lập. Nhận ra sự đột phá của Nguyên, cha của Tiểu Thiên đã tin tưởng phái Nguyên xuống làm bạn và bảo vệ cho cậu. Phép thuật cậu dùng với Thiên Thiên hồi nãy khác với những lần khác, đó không còn là phép thuật gây mê man nữa mà là phép thuật xóa kí ức...Bình thường Nguyên không dùng nó bởi vì không muốn xóa đi kí ức của cậu, là bạn Nguyên không muốn cậu chịu bất kì mất mát nào...Nhưng lần này thì đành phải vậy. Cậu mà biết những điều cậu cần biết thì lại càng là đau khổ to lớn hơn việc quên đi một vài chuyện...

[...]

-Mau ra mặt...-Nguyên chiếu chùm ánh sáng màu bạc vào một góc của con hẻm nhỏ gần đó...Ngay lập tức chùm sáng bị bật ra...

-Không ngờ vẫn có thể nhận ra, cậu thật sự rất giỏi, angel...- Anh bước ra, mỉm cười lạnh...

-Ngươi là người đã tiếp xúc với cậu ấy mấy ngày nay?...-Nguyên dò hỏi, đặt cậu xuống bước đến gần anh...

Nguyên lao đến...Không thể chỉ đứng mà nói chuyện vậy được, phải hạ hắn trước khi hắn hại Thiên Thiên...Nguyên liên tiếp ra đòn nhưng anh đền né được hết. Nguyên hơi lúng túng, dù đã đoán ra anh rất mạnh nhưng không ngờ lại tới mức này...Nguyên vừa tấn công vừa suy nghĩ...

-Có sơ hở...- Anh cười nói...

Dứt lời, Nguyên Nguyên bị dồn vào chân tường...Anh lại cười lạnh, chầm chậm nói...

-Giờ thì nói đi nào..

-Nói gì cơ? Ta chẳng có gì nói với ngươi cả...

-Về cậu bé đó...Tất cả....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karjack