Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tình yêu luôn là thứ tình cảm khó lòng tiên đoán trước bất kể điều gì. Cũng bởi vậy mà tình yêu luôn là thứ đáng được trân quý, bảo vệ,dù có phải mang cả tính mạng ra đặt cược để bảo vệ tình yêu của mình cũng là điều thật hiển nhiên...Chân lí đó áp dụng cho tất cả, bất kể là người, thiên thần hay cả ác quỷ...

[...]

-Nhanh lên em, ta không thể để bị bắt...

Một đôi nam nữ đang kéo nhau bỏ chạy trong khu rừng thiêng của thiên giới, phía sau là một đội quân thiên thần đang đuổi theo gắt gao, bao vây tứ phía là các ác quỷ, trên tay người phụ nữ là một đứa trẻ mới chỉ vài tháng tuổi còn đang ngủ say....

-Chúng ta phải nhanh nữa lên, phải đưa Thiên Nhi thoát khỏi đây...-Người đàn ông vừa chạy vừa nói, trong khu rừng thiêng họ không thể sử dụng phép thuật, đây chính là lí do vì sao họ chỉ có thể chạy mà không có khả năng chiến đấu...Họ không thể nhưng những thiên thần đuổi theo phía sau kia có một loại kết giới đặc biệt giúp chống chịu mọi sự cản trở phép thuật, sóng từ của rừng thiêng cũng không ngoại lệ...Họ mải miết chạy, phía sau vẫn vang vọng lên những tiếng ra lệnh của thủ lĩnh hộ vệ thiên thần...

-Mau đuổi theo bắt lấy họ...

Những thiên thần tăng tốc, các ác quỷ cũng vòng lên phía trước chặn lối thoát của họ....Họ đã không thể chạy được nữa...

-Điện hạ, người hãy giao ả ác quỷ và nghiệt chủng này cho chúng tôi và theo chúng tôi trở về..

-Ta không thể, ta sẽ không để các ngươi động vào cô ấy và con trai ta đâu...- Ông cương quyết, không bao giờ ông giao bà và con trai mình cho đám thiên thần chỉ biết chiến đấu này....Ông biết chắc nếu bà và Thiên Nhi rơi vào tay chúng thì sẽ không thể nào còn sống mà trở về với ông....Dù có mất đi mạng sống, ông cũng phải đưa bằng được bà và con hai người ra khỏi khu rừng thiêng...Nhưng, giờ ông cũng không thể sử dụng phép thuật, phải làm sao mới được ???

-Điện hạ à chúng tôi không muốn làm ngài bị thương đâu, nhưng nếu như ngài nhất định không chịu tuân theo thì chúng tôi đành thất lễ vậy...

Nói rồi đội quân thiên thần đông loạt xuất chiêu, đội hộ vệ thiên thần này là hội tụ của các thiên thần ưu tú của rất nhiều hệ khác nhau : nước, lửa, băng, đất, cây và nguy hiểm hơn nữa là hệ ánh sang, tất cả chúng đều rất nguy hiểm...Nếu ở trong trạng thái bình thường thì một thiên thần đa hệ như ông có thể hạ tất cả nhưng....Những dòng phép thuật đầy mùi sát khí hòa vào nhau bay về phía ông với vạn tốc cực nhanh, vốn là không thể tránh, nhưng điều ông quan tâm không phải điều đó, ông đứng chắn trước mặt bà và đứa con, ông chẳng muốn có chút tổn thương nào đến với hai người đó cả...Khi tất cả dường như kết thúc, ông phát hiện ra bà đã ôm lấy ông từ bao giờ, tất cả những dòng chảy phép thuật vừa nãy đều đã được cơ thể bà chắn giữ hết....Bà khụy xuống, tay vẫn ôm chặt đứa con nhỏ...Ông nhanh chóng ôm lấy bà vào lòng, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của bà...

-Tại sao...Sao em lại làm vậy chứ...Không phải từ lúc bên nhau, em đã đồng ý sẽ để tôi gánh vác hết sao...?-Ông nghẹn ngào, trong lời nói pha trộn sự đau đớn tột cùng...

-Em không phải đang gánh vác gì hết, chỉ là...chỉ là em..em muốn bảo vệ người mà em yêu , muốn dùng sinh mạng mà anh đã cứu về để giữ lại sự sống cho anh, em ...cũng là không muốn...phải mắc nợ anh....Để...để kiếp sau, nếu có duyên gặp lại, em sẽ không phải yêu anh trong hoàn cảnh này...Hứa với em, hãy bảo vệ con chúng ta mang nó đến nơi an toàn , em sẽ cố giữ chúng lại...Anh phải mau đi đi, đừng lo cho em....- Nói rồi, bà trao con cho ông, gượng đứng dậy và đẩy ông đi khỏi....

-Đừng có quay lại dù bất kì chuyện gì xảy ra, hứa với em đi....-Bà nhìn ông, chờ đợi....

Ông không muốn dời đi, cố gắng nói với bà..

-Em không đi thì anh cũng không đi, hai chúng ta cùng nhau sống chết...

Đến nước này bà quỳ xuống, cầu xin...

-Xin anh hãy nghĩ cho con chúng ta, Thiên Thiên của chúng ta cần phải được an toàn....-Những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi, ông dù không muốn nhưng cũng không thể không nghe bà....

[...]

-Xin anh, nể tình chúng ta là bạn bè, hãy cưu mang đứa trẻ này, nó là con trai của tôi và Hiểu Mẫn...-Ông quỳ xuống...

-Mau đứng dậy đi, tôi sẽ chăm sóc và bảo vệ cho đứa trẻ này như con ruột của mình...Tôi đem cả mạng sống của mình ra đảm bảo...

-Cảm ơn anh Dịch Vương Lâm, giờ tôi phải đi, Hiểu Mẫn đang gặp nguy hiểm...

[...]

-Mẫn Mẫn...Em mau tỉnh lại đi...-Ông ôm lấy bà, ra sức lay gọi..

-Anh, Thiên Nhi...-Bà mở mắt, cố gượng dậy hỏi ông..

-Con chúng ta an toàn rồi, em gắng gượng lên, em sẽ không sao...-Ông cố gắng khích lệ bà..

-Em....Thật mừng quá đi....Anh...anh....-Tiếng bà đứt đoạn kèm theo hơi thở nặng nhọc khiến ông cảm giác thấy điều không lành...

-Mẫn mẫn, có gì để nói sau, anh sẽ đưa em đi...

-Không...Không kịp đâu...Anh...hãy để...để em được bên anh thời khắc cuối cùng...-Nói rồi, bà mỉm cười một cách khó khăn...

-.....

Thời điểm này ông chẳng thể nói gì hơn, chỉ biết ghì chặt lấy bà mong truyền cho bà sức mạnh để bà vượt qua khó khăn này...

-Anh....em...yêu..anh...thiên thần...-Bà nói rồi, cơ thể bà tan thành một đàn bướm trắng, bay đi...

-MẪN MẪN....

[...]

Những dòng hồi ức đứt đoạn như cào xé lấy trái tim ông...Ông không thể bảo vệ được bà, để bà phải chịu đựng rất nhiều đau đớn..Nhưng ông thề rằng sẽ không để điều này xảy ra với Thiên Nhi của ông...Có lẽ ông cũng không cần phải lo lắng về an toàn của Tiểu Thiên hiện tại bởi vì ngài Nguyên Nguyên thì sẽ có thêm một ác quỷ dám dành cả cuộc đời để bảo bọc che chở cho cậu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karjack