Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước vào trong phòng, cậu đã vui vẻ cúi chào mọi người....

-Chào mọi người, tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ-thành viên mới của câu lạc bộ guitar, mong mọi người giúp đỡ.....-Kèm theo câu nói là nụ cười má lúm ngọt lịm làm người người trong căn phòng đơ một giây, nhìn cậu chằm chằm... Cậu ngơ ngác chớp chớp đôi mắt hổ phách sâu hút, lại một lần nữa mọi người bị hút mất tâm trí, cứ nhìn cậu không chớp mắt, vài người còn ngạc nhiên tới độ há hốc miệng xém chút rớt xuống đất.....Con trai gì mà dễ thương vậy???

Thiên Thiên chọn một chỗ ngồi , lôi cây guitar bảo bối của mình ra rồi kiểm tra đàn....Cả căn phòng không kể nam hay nữ cũng đều đang dõi theo từng hành động cử chỉ của cậu....Cậu chăm chú với cây đàn đến mức không để ý gì đến xung quanh....Một lúc không lâu sau, một người con trai bước vào căn phòng. Anh nhìn một lượt quanh phòng rồi dừng ánh nhìn lại chỗ cậu....Anh mỉm cười nhẹ định bước đến chỗ cậu thì một cậu bạn chạy lại, vỗ vai cậu.....Lúc này cậu mới giật mình ngước mắt lên.....

-Có chuyện gì vậy???

-Cậu đến chào hỏi hội trưởng đi, anh ấy đến rồi kìa....

-Hội trưởng??? Đâu cơ???

-Đó đó.....*chỉ chỉ*

Cậu đặt cây guitar xuống ghế, chầm chậm tiến đến chỗ anh....Anh nhìn cậu bé phía trước, quan sát rất kĩ và phán đoán xem cậu định làm gì....

-Chào....-Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị anh cắt lời tại chỗ....

-Cậu là người vừa đụng tôi ngoài hành lang phải không? Không ngờ chúng ta có duyên tới vậy....-Anh cười, chỉ cười vui thôi nhưng trong mắt cậu lại là cười dọa nạt, cười đáng sợ. Cậu cau mày, nhìn anh chằm chằm anh, đôi mắt hổ phách tràn ngập lo lắng và sợ hãi....Cậu từ từ cúi đầu tránh đi cái nhìn của anh.....Cậu đang thầm than trách cái số nhọ như đít nồi của mình.....Chết rồi, hồi nãy mình đụng xong xin lỗi anh ta mà không có ngó mặt anh ta như thế nào....Chết con rồi, đụng phải ai không đụng lại trúng ngay hội trưởng CLB ngày đầu tham gia nữa chứ.....Cậu cúi đầu, mắt nhắm lại, chờ đợi phong ba bão táp sắp đến với mình....Anh nhìn cậu như vậy thì phá lên cười.....Cậu mở mắt cau mày nhìn anh...

-Tôi có ăn thịt cậu đâu mà cái mặt cậu làm như sắp bị giết không bằng....hahaha...-Anh cười tới mức rơi nước mắt, cả căn phòng ngơ ngác nhìn đại nam thần lạnh lùng cười rơi nước mắt. Mấy chị hủ được thể suy diễn. Hủ A nói thầm với hủ B..

-Nam thần cười với cậu bé đó kìa, chắc nam thần với cậu ta có mối quan hệ đặc biệt đó...

Hủ C với hủ D thì bàn tán sôi nổi...

-Trường ta lại có cặp mới rồi...

-Phải phải, hưng phấn quá đuê...

Anh ngưng cười, trên mặt xuất hiện vô số vạch hắc tuyến, và số lượng đang gia tăng theo cấp số nhân, liếc xéo lũ người đang xì xầm bàn tán....Luồng khí lạnh như muốn đóng băng chết những người xung quanh khiến cho các hủ nhà ta run rẩy rồi lặn mất tăm, cậu cũng không khỏi rùng mình vì loại hàn khí bức người của anh, lùi xa 500 bước...Anh thấy vậy bèn thu hồi tuyệt chiêu khí lạnh của mình mà ôn nhu mỉm cười nhìn cậu.....Vậy là sao??? Nhìn mình như vậy là có ý gì chứ???Thấy ghê ghê sao ấy. Thiên thiên nuốt nước bọt, không ngừng vận dụng bộ não siêu phàm với chỉ số IQ 200 của mình để suy nghĩ tìm đối sách....

-Tôi.....Tôi.....về chỗ được chưa vậy Hội trưởng???- Cậu ngập ngừng hỏi cái kẻ đang nhìn cậu với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống...Cậu quay người toan bỏ về chỗ thì bị kéo giật lại phía sau...Mặt cậu đen lại....

-Chẳng phải tôi đã xin lỗi rồi sao? Hội trưởng còn muốn gì ở tôi nữa???-Cậu hơi cáu, cái tên này muốn làm gì đây? Sao mà thù dai quá vậy? Ông Thiên thật không công bằng, con ăn ở phúc đức vậy mà sao lại để con gặp phải kẻ này...??? TẠI SAO???

-Cậu chưa từng gặp tôi trước kia sao???-Anh nhìn cậu, có vẻ hơi ngạc nhiên, anh cứ nghĩ rằng khi nhìn thấy anh cậu phải giật mình lắm cơ....Nhưng anh đâu biết rằng, cái con người...à không, cái con "lai" kia từ lần trước đã chẳng buồn liếc cái mặt "đập troai" của anh lấy một lần....

-Anh hỏi gì lạ vậy hội trưởng??? Tôi chỉ vừa mới gặp anh thôi mà....-Cậu hiện giờ là đang "ngơ ngác con nai vàng"....Gì nè ông thiên, gọi mình lại chỉ để hỏi cái câu được bình chọn là không liên quan nhất năm thôi sao??? Chết, hay tên hội trưởng này sáng nay chưa kịp uống thuốc???

-Cậu...rốt cuộc là không nhớ hay cố tình quên???-Anh thật lòng vẫn chưa hiểu ra đầu đũa là như thế nào....

-Nè hội trưởng, anh làm ơn làm phước tích đức cho con cháu chút đi có được không? Đừng có vặn vẹo bắt bẻ tôi như vậy, tôi thật sự là lần đầu gặp anh. Vậy được chưa??? Nếu được rồi thì anh mau thả tay tôi ra để tôi về chỗ....-Cậu nhìn xuống bàn tay nhỏ bé của mình đang bị bàn tay lớn của anh bao trọn, giữ rất chặt....Anh vội bỏ tay cậu ra, cậu nhanh chóng về chỗ của mình...Anh cũng đến chỗ thường ngày của mình, đôi mắt vẫn luôn hướng về phía thân ảnh nhỏ đang lặng lẽ gẩy đàn...Nơi bàn tay cậu còn vương lại hơi ấm của cái nắm tay bất đắc dĩ vừa rồi.....Có chút gì đó khiến tim cậu dậy sóng....Nhưng cậu có nhận thấy điều đó không???.....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karjack