Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ nghỉ trưa....

-Nguyên , cậu xong chưa??? Chúng ta xuống canteen....-Cái bụng Thiên Tỉ đang làm loạn, kêu réo đòi ăn...

-Được, chúng ta đi...

Bóng đen vẫn luôn bám theo hai người....

-Tiểu Thiên, cậu vào trước đi....-Đến khoảng sân sau, Nguyên dừng lại...

-Hở??? Thế cậu không ăn à???

-Tớ đi wc chút, đau bụng quá...-Nguyên ôm bụng. Thiên Tỉ gật đầu đi đến canteen trước. Bóng đen lao vụt theo.....

.

.

.

.

.

-Ngươi không được theo...-Nguyên nhanh chóng chặn bóng đen đó lại..

-Angel, mau tránh ra....-Bóng đen lên tiếng...

Bóng đen nhanh chóng hiện nguyên hình. Một chàng trai trẻ mặc đồ đen từ trên xuống dưới, điều khác biệt ở hắn là đôi cánh ác quỷ màu đen phía sau lưng. Hắn cười khinh bỉ nhìn Nguyên...

-Kẻ bảo vệ cho tên nghiệt chủng đó bao nhiêu năm nay là ngươi??? Ta thật không dám tin bao nhiêu ác quỷ lại thua dưới tay một thiên thần nhãi nhép như ngươi...

-Vậy chắc là do mấy tên ác quỷ các ngươi toàn là những kẻ kém cỏi, đến một tên thiên thần nhãi nhép như ta mà cũng không thắng nổi....-Nguyên muốn hắn nổi điên lên, cố tình nhạo báng..

-Hôm nay ta sẽ cho ngươi hối hận vì đã ngăn cản ta.....-Nói rồi, hắn lao đến Nguyên, Nguyên nhanh nhẹn né người , hắn mấy lần đánh hụt lại càng thêm tức tối , điên cuồng lao đến , Nguyên chỉ né mà không hề phản công.....

.

.

.

.

.

-Angel, ngươi là đồ hèn nhát....-Hắn gào lên...

-Devil, ngươi nói vậy ta sẽ không khách khí nữa....-Nguyên cười nhưng ánh mắt lại như xoáy sâu vào hắn. Cả người Nguyên phát ra một thứ ánh sáng ảo diệu, hắn lại lao đến....

-Ngu ngốc...-Sau câu nói của Nguyên, thứ ánh sáng kì lạ kia cuốn lấy hắn, siết chặt, bốc cháy dữ dội, hắn chỉ kịp hét lên đau đớn rồi tan biến như chưa hề từng tồn tại.....

Nguyên hướng về phía canteen, bước đi bình thản như không có chuyện gì xảy ra....Nhưng, Thiên Tỉ đã thấy hết tất cả...Chuyện là cậu đợi mãi mà không thấy Nguyên đến nên đã quay lại đây xem xét tình hình....Cậu chết trân ở đó, mắt mở to hết cỡ, ngạc nhiên tột cùng vì tất cả những gì vừa chứng kiến. Bao nhiêu năm nay cậu không hề biết gì về thứ sức mạnh kì lạ của Nguyên.....Rồi cái kẻ đó, nói cái gì mà Nguyên bảo vệ tên nghiệt chủng gì đó, lại còn thiên thần với ác quỷ nữa.....Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào???.....Cậu thấy rối quá, liệu kẻ đó có phải là kẻ bám theo cậu, nếu vậy....nếu vậy....

-Tiểu Thiên, cậu ra đây làm gì??? Không phải tớ nói đợi tớ trong canteen sao???-Nguyên nói, giọng lộ rõ sự ngạc nhiên xen lẫn tức giận...

-Tớ....Chuyện hồi nãy là sao???- Cậu không trả lời mà hỏi lại Nguyên...

-Cậu thấy hết rồi???

-Đúng, rốt cuộc mọi chuyện là thế nào???

-Chẳng là thế nào cả, cậu nghĩ sao thì nó sẽ là như vậy....-Nguyên vẫn chưa thể để cậu biết sự thật được. Xin lỗi tiểu Thiên, tớ không thể để cậu biết những chuyện này bây giờ được, nó sẽ là một cú sock với cậu, tớ thà làm kẻ nói dối còn hơn phải khiến cậu tổn thương, sợ hãi hay lo lắng......Hơn nữa, lời hứa với cha cậu tớ không thể không giữ.....Xin lỗi....

-Cậu thật sự là định giấu tớ sao??? Chúng ta là bạn tốt mà??? Có chuyện gì mà không thể kể cho tớ nghe cơ chứ???- Giọng cậu như sắp khóc, cậu cảm thấy buồn lắm...Nguyên là người bạn thân nhất của cậu từ nhỏ tới lớn, không có chuyện gì mà cậu không kể cho Nguyên nghe cả....vậy mà.....vậy mà Nguyên lại luôn giấu giếm cậu rất nhiều chuyện.......Nguyên thiếu tin tưởng ở cậu tới vậy sao???.....

-Tiểu Thiên, đừng ép tớ có được không??? Đến một lúc nào đó cậu sẽ biết tất cả mọi chuyện....Còn hiện giờ tớ không thể nói ra......Cậu hãy hiểu cho tớ...-Nguyên không quay mặt lại, Nguyên không dám nhìn cái người kia khóc....Nguyên sợ nếu nhìn thì sẽ mềm lòng mà nói ra mất....

-Được, tớ sẽ chờ cho đến ngày đó....- Cậu lau đi những giọt nước mắt vừa rơi xuống, bỏ về lớp học trước....Nguyên cũng lững thững theo sau....

Những ngày sau đó, cậu và Nguyên vẫn cùng nhau đến trường, cùng ăn trưa, cùng về nhà nhưng lại không hề nói với nhau lời nào.....Bản thân cậu không biết nói với Nguyên như thế nào, cậu vẫn rất tò mò về thứ sức mạnh kì lạ của Nguyên, tò mò về việc Nguyên gọi tên kì lạ kia là Devil rồi hắn gọi lại Nguyên là Angel gì gì đó.....Nói thật , thứ cậu suy nghĩ nhất lại là việc hắn nói Nguyên đang bảo vệ cho một kẻ NGHIỆT CHỦNG nào đó......Không lẽ nào đó lại chính là cậu??? Hỏi Nguyên thì Nguyên lại sống chết không chịu trả lời cậu lấy một chút....nên mặc dù biết là rất khó nhưng cậu vẫn nghĩ đến việc tự mình điều tra thử......biết đâu lại gặp may???

Còn về phần Nguyên, Thiên Tỉ cậu không chịu nói thì Nguyên cũng không có lí do gì để ép cậu phải nói cả nên đành im lặng.....

Cuộc điều tra của Thiên Thiên rồi sẽ đi đến đâu, mời mọi người đón đọc chap 3....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karjack