Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahaha, tuần này au dởn đời nên hai chap mọi người nha....

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong một căn phòng rộng lớn không có lấy một chút ánh sáng nào, một người đàn ông thân hình to lớn, không ai có thể nhìn thấy gương mặt của ông ta đang ngồi trên chiếc ghế bành....Tất cả toát lên một nét u ám đáng sợ khó tả...Đứng cạnh chiếc ghế bành là một kẻ có ánh mắt sắc lạnh, thân hình cao lớn, gầy gò...Cả hai cùng hướng mắt về một kẻ đang quỳ trước chiếc ghế khoảng hai mét...Tên đang quỳ lên tiếng...

-Thưa ma vương, Việc bắt giữ tên nghiệt chủng con trai của quận chúa quả là rất khó khăn...Thần thật không ngờ rằng hắn không chỉ có một tên thiên thần cao cấp bảo vệ mà còn có cả một ác quỷ đang che chắn cho hắn nữa...

-Tại sao ngươi lại biết một ác quỷ đang bảo vệ cho nó...

-Một tên ác quỷ cấp A đã bị hạ gục khi đang chuẩn bị hạ thủ hắn, theo những dấu vết còn lại thì thần dám dùng cả tính mạng khẳng định đó chắc chắn là một ác quỷ cao cấp.

-Hắn là kẻ nào?

-Thưa ma vương, thần vẫn chưa xác định được kẻ nào, hắn vô cùng cẩn thận, hắn đã xóa mọi thứ có thể xác định danh tính của hắn...

-Vậy ngươi có kế sách gì cho chuyện này không?

-Thưa ma vương, thần nghĩ phải hạ tên ác quỷ trước, hắn khá nguy hiểm vì hắn là đồng loại của chúng ta, một kẻ phản bội luôn đáng ngại hơn một kẻ thù...

-Vậy ngươi có thể thực hiện cái mà ngươi nói chứ...

-Xin ma vương hãy tin thần...

-Vậy ta sẽ giao việc này cho ngươi...

-Khoan đã...Thần nghĩ để tránh đêm dài lắm mộng phải diệt hắn ngay trong lần hành động này...Xin hãy để thần đề cử một người...-Tên cao gầy đứng bên cạnh ma vương lên tiếng rồi thì thầm điều gì đó vào tai ma vương...Ma vương có vẻ rất ưng thuận, ngay lập tức sai người đi báo tin cho kẻ mà tên cao gầy vừa đề cử...Sau đó, ma vương nói với kẻ đang quỳ...

-Ta sẽ sai người khác đi, còn giờ ngươi hãy đi huấn luyện đám ác quân để chuẩn bị cho cuộc chiến với đám thiên thần...

-Tuân lệnh ma vương...

[...]

Thiên và Nguyên vừa kết thúc tiết học, chuẩn bị kéo nhau xuống canteen...Thiên vừa nhăn nhó vừa kêu đói...Nguyên chỉ cười cười mà theo cái con heo háu ăn kia xuống nhà ăn...Vừa bước ra khỏi cửa, Thiên nhi đã suýt té ngửa vì một khuôn mặt bất ngờ xuất hiện...Cậu hét thẳng vô cái gương mặt rất ư là đẹp trai kia...

-Vương Tuấn Khải, anh tính hù chết tôi hả??? Anh làm cái gì trước cửa lớp tôi vậy hả???

-Tất nhiên là chờ em đi ăn cơm...

-Hả....?-Với biểu cảm khó coi, Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải như có ý hỏi sáng anh đã uống thuốc chưa...Khải không để cho cậu biểu lộ hết cảm xúc thì đã trực tiếp kéo tay cậu đi, Nguyên nhìn khải với ánh mắt như điện xẹt nhưng cũng đành phải đi theo...

Sau khi lấy phần ăn của mình, cả ba người cùng ngồi vào một cái bàn trống ở góc phòng...Thiên Thiên hầu như chỉ tập trung vào công việc cao cả là lấp đầy cái dạ dày đang biểu tình, gần như phớt lờ hai cái kẻ đang hi sinh thời gian ăn trưa của mình để nhìn nhau "âu yếm"...Và tất nhiên là cậu cũng không nhận ra rằng, sau khi chán nhìn nhau rồi thì cả hai đồng loạt hướng về cậu....Trong đầu mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng...Cả anh và Nguyên đều rất mừng vì sau khi trải qua khó khăn, cậu đã lại có thể vô tư mỉm cười, vô tư sống tiếp...

------------------------------------------------------Flashback-------------------------------------------------------------------

Khi cậu lịm đi trong cơn đau, người đầu tiên cậu nhớ đến là Vương Tuấn Khải, cậu luôn luôn tin anh sẽ đến đưa cậu rời khỏi nơi kinh khủng này....Kế đó, cậu nhìn thấy Nguyên đang mỉm cười với mình và nói câu mà Nguyên vẫn hay nói khi cậu lo lắng hay sợ hãi " Có tớ ở đây rồi, cậu không phải nghĩ gì hết"....Và rồi, cậu mơ màng thấy cánh cửa trước mặt bật mở, nói là mở thì hơi điêu vì thật ra là nó bắn ra khỏi cái bản lề thì chuẩn hơn...Ánh sáng tràn vào trong căn nhà kho tối tăm như đem đến hi vọng cho cậu...Sau đó, cậu hoàn toán không nhận thức được gì nữa....

Anh đạp tung cánh của nhà kho đã bị khóa chặt từ bên trong bằng một sức mạnh không tưởng...Thứ đầu tiên đập vào mắt anh là một cảnh tượng kinh hoàng....Cậu đang bị trói trên một chiếc ghế đặt giữa nhà, cả cơ thể chỗ nào cũng có những vết rạch đang chảy máu....Nguyên đứng sau anh hốt hoảng lao đến chỗ của Thiên và ôm lấy ra sức lay cậu...Trong bóng tối, một luồng phép thuật phóng ra, nhằm thẳng vào Nguyên nhưng đã bị anh chặn lại...Từ trong bóng tối của căn phòng, khuôn mặt của một tên ác quỷ khát máu xuất hiện...Trên tay hắn vẫn còn cầm những con dao dính đầy máu của cậu...Hắn cười man rợ khi nhìn về phía cậu...Anh cau mày tức giận...Dám làm Thiên Nhi ra như vậy sao...Ta cho ngươi ra bã....Khi Khải chuẩn bị xông đến nghiền tên kia thành nước ép thì Nguyên đã đứng đó ngăn lại...

-Cậu làm cái quái gì thế hả? Sao lại ngăn tôi?

-Anh...Mau đưa Thiên Thiên đến bệnh viện đi...Tên chó má này cứ giao lại cho tôi...

-Không, cậu mau đi...Tôi sẽ xử hắn...

Nguyên nhìn anh...Kể cả khi đánh nhau với Nguyên, khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy cũng không ánh sát khí kinh khủng như bây giờ...Nguyên gật đầu, ôm lấy Thiên Nhi và nhanh chóng rời đi...Anh giơ tay lên, cánh cửa nhà kho được gắn lại chỗ cũ và đóng sập lại...

-Ngươi đã chuẩn bị tinh thần rồi chứ?

-Tinh...tinh thần để hạ ngươi sao?...-Hắn run rẩy trước luồng sát khí của anh nhưng cố gắng cứng rắn

Một nụ cười quỷ dị xuất hiện trên đôi môi anh...Một con quỷ thực sự đã xuất hiện...

-Tinh thần chết.....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karjack