Ep7: Cầu hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là 25/9, Vương Tuấn Khải tròn 25 tuổi.

Sau khi Fan meeting diễn ra, Vương Tuấn Khải nhìn món quà mà em người yêu đã tặng mình trong phần cắt bánh, không khỏi cười đến toe toét. Em nhỏ tặng anh một sợi dây chuyền cẩm thạch mà chính em đã lựa khi đi với Văn Hân, ý tứ đơn giản, chính là chúc anh một đời bình an. Viên đá màu sáng xanh dìu dịu được điêu khắc tỉ mỉ, nghiêng đi một góc 45 độ dưới ánh mặt trời có thể nhìn thấy ba chữ Vương Tuấn Khải hiện ra rực rỡ.


Đương nhiên, phần hay còn nằm ở phía sau.

Vương Tuấn Khải ở hậu trường tìm kiếm bóng dáng em nhỏ, sau đó nhận được một tấm thiệp màu xanh.

-💟Gửi: Vương Tuấn Khải-

Chúc mừng sinh nhật lần thứ 25 của anh. Bây giờ có thể gọi là nam nhân được rồi. Chúc cho nam nhân của em vẫn luôn thành công, và mỗi ngày đều yêu em nhiều hơn một chút.

Cám ơn anh, vì đã luôn bảo hộ em.-

Vương Tuấn Khải khoé môi mỉm cười, ai nhà, Thiên Thiên đúng là đáng yêu nhất mà.

Aigooo

Phía sau lá thư còn có một mẩu giấy khác, kèm theo lời nhắn:

'Theo chỉ dẫn này và đi tìm em nhé❤️'

-Từ: Tình yêu 💕-

(Vương Nguyên: Không ngờ Thiên Tỉ cũng có lúc sến như vậy a~

Thầy Hà': *biểu cảm từng trải* ai khi yêu vô cũng thế cả mà~~~

Vương Nguyên: Đúng a~~~~ 🤐🤐🤐)

Anh nhà cầm bản đồ vẻ mặt ngơ ngác, cũng bất giác mà đi tìm em người yêu.

"Thiên Thiên còn có gì giấu mình sao?"

"Em vẫn nghĩ là em ấy sẽ đợi em cùng về cơ?"

"Ở đâu được nhỉ? Nếu đúng theo bản đồ thì chẳng phải là... Công viên X sao?"

Vương mù mịt chẳng mấy chốc đã đi đến nơi, chỉ nhìn thấy một thân áo trắng nhẹ nhàng đứng trước mặt mình mỉm cười.

-Khải, anh tới rồi.

Em bé nở nụ cười đồng điệu xinh đẹp, Vương Tuấn Khải chủ động tiến đến, khẽ cọ mũi mình vào mũi em, thân mật cùng gắn bó.

-Định gây bất ngờ gì cho anh sao?

-Anh nói rằng muốn được ở cùng em vào ngày sinh nhật, bây giờ, thế giới này là của hai chúng ta thôi, có được không?

Nói đến đây, bỗng dưng xung quanh vụt sáng hơn tất thảy. Bàn ăn, bóng bay hiện ra trước mắt, những ngọn nến được thắp lên lung linh hoà cùng ánh đèn ngọt ngào toả ra ánh sáng vàng cam ấm áp. Không gian đơn giản lãng mạn khiến Vương Tuấn Khải cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất.


-Khải, chúng ta kết hôn được bốn tháng. Bốn tháng này, em thực sự rất hài lòng với cuộc sống hôn nhân của chúng ta. Cảm ơn anh rất nhiều.

-Thiên Thiên, được ở bên em chính là điều tuyệt vời nhất của anh. Anh mới phải cảm ơn em, vì em đã chấp nhận anh.

-Được rồi, ngồi xuống đây đi, hôm nay là sinh nhật anh. Nên dành những lời này cho hôn lễ của chúng ta, có được không nào?

...

Hai người có bữa tối nhẹ nhàng cùng nhau, lúc này Vương Tuấn Khải bước ra khỏi ghế, tiến đến bên cạnh, quỳ xuống nắm lấy tay em.

(Hải Đào: Ô mô ô mô ô mô... Không phải là...

Thầy Hà: Không phải chứ???

Vương Nguyên: *nhìn chăm chăm*)

-Khải? (*vẻ mặt khó hiểu*)

-Thiên Thiên, dù chúng ta đã kết hôn, nhưng anh vẫn thiếu em một lời ngỏ ý. Thiết nghĩ, anh đã ủy khuất em rồi. Vậy thì, hôm nay, nam nhân của em muốn cầu em: Dịch Dương Thiên Tỉ, có thể gả cho anh được hay không?

(Trường quay bùng nổ tiếng hét, tổ chương trình không thể biên tập tốt hơn...)

Khẽ cười, lấy nhẫn trong hộp ra đeo cho em nhỏ, nâng tay em lên mà hôn.

-Đương nhiên, ngoài ba chữ 'em nguyện ý' thì còn có thể là gì.

Vương Tuấn Khải cười như mèo trộm được cá, hôn lên khoé môi em một cái thật kêu.

-Nào, đeo nhẫn của anh thì là người của anh rồi nhé. Từ nay không cho em ra ngoài kêu ong dẫn bướm nữa đâu T.T

Thiên Tỉ xoa mái tóc vuốt keo gọn gàng của Tuấn Khải, vòng tay ôm lấy anh thật chặt, gật gật đầu.

-Ngoan, chúng ta về nhà thôi.

..

(Vương Nguyên: Em còn tưởng sẽ có thêm gì hay ho?

Thầy Hà: Em còn muốn xem gì? 😑

Vương Nguyên: Thiên Thiên đồng ý chẳng phải dễ dàng quá sao? Em đã nghĩ về một buổi cầu hôn hoành tráng hơn thế chứ?

Hải Đào: Kết hôn là Tiểu Khải và Thiên Thiên mà, chúng ta vây xem là tốt rồi 🤣🤣🤣)

....
Phỏng vấn hậu trường:

Tiểu Khải:

Q: Khi nhìn thấy em ấy chuẩn bị tiệc tối cho mình, em đã nghĩ gì?

A:  Chính là vô cùng cảm động. Đây chính là điều em muốn sau khi kết hôn, được ở cùng với người mình thích trong ngày sinh nhật, tối về được ôm em ấy trong lòng, thực sự thoả mãn a~~~~

Q: Tại sao lại quyết định cầu hôn em ấy?

A: Sống cùng nhau một thời gian, hiểu rõ người mà mình không thể hiểu rõ hơn nữa, lời cầu hôn này chính là bước ngoặt chuyển biến mối quan hệ của chúng em. Nên em thiết nghĩ, đây chính là cơ hội để có thể càng gần gũi hơn với em ấy~

...
Tiểu Thiên:

Q: Phát biểu một chút suy nghĩ của em với việc làm của Tiểu Khải?

A: Em cũng không ngờ tới, có một chút ngạc nhiên, sau đó trừ bỏ cảm động còn mang theo một cảm giác biết ơn đối với anh ấy. Cảm ơn đã làm nhiều thứ vì em đến vậy.

Q: Hôn lễ trong mơ của em là?

A: Chỉ cần người ấy là Vương Tuấn Khải, mọi sự đều đã tốt đẹp rồi (^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro