Ep6 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước khu trang sức, Thiên Tỉ khó hiểu nhìn đội trưởng nhà mình.

-Khải, anh muốn mua gì?

-Đồng hồ đôi.

-Hử?

-Mỗi lần nhìn đến như một lời nhắc nhở, chúng ta càng phải trân trọng thời gian bên nhau nhiều hơn. Bảo bối, anh nhất định bảo hộ em, hảo hảo chăm sóc em.

Nói rồi niết nhẹ bàn tay em, vuốt ve cổ tay trắng nõn, sau đó cẩn thận hôn lên.

-Anh Vương, đồng hồ anh đặt đã có rồi đây.

-Cám ơn.

Chị bán hàng mông lung nhìn hai vị đẹp trai trước mặt này. Không lẽ đàn ông tốt đều yêu nhau hết rồi?
(Phụ đề: Thực chất là trai đẹp yêu nhau đi 😌)

Nhìn chiếc đồng hồ bên tay, Thiên Tỉ cảm động mà ôm lấy đội trưởng, không tự chủ mà hôn lên má anh.

Nam nhân thì sao?

Năm nay chẳng phải là 2024 rồi sao?

Yêu bao nhiêu liền thể hiện bấy nhiêu thôi....

...

Văn Hân rủ bọn họ ra ngoài uống trà chiều. Địa điểm là quán cà phê mà đối với cả ba đều không xa lạ nữa.

-Hân, khi nào cậu về nước?

-Sau sinh nhật của Thiên Tỉ đi, tớ cũng có chút công việc ở đây. Thế bao giờ hai người mới cho tôi ăn đám đây :)))

-Hôn lễ nhất định có, lúc đó phải nhờ cậu giúp sức phần trang trí rồi.

Văn Hân nhấp trà, mỉm cười nhè nhẹ.

-Haizz, công tớ ship hai cậu cuối cùng cũng thành sự thật. Huhuhu. Phải vậy chứuuuu.

-Hân mama, nếu vậy, mai mạ ra ngoài với con chút nhé?

-Làm gì a?

-Thì ...

-😅 Mạ hiểu rồi. Mạ load hơi chậm. Được được, mai mạ qua tìm con.

Thiên Tỉ nháy nháy mắt, Hân bắt được tín hiệu, để mặc Tuấn Khải ngồi đó bất lực nhìn.

...

Về đến nhà sau khi dùng xong bữa tối, Thiên Tỉ ngồi xoa xoa cơ thể đã hơi tê cứng, hôm nay thật mỏi lưng quá.

Một bàn tay vươn đến xoa nhẹ eo cho em bé, hôn lên mái đầu mềm mại của em.

-Bảo bối, đau thắt lưng đúng không?

-Hôm nay ngồi lâu, trời lạnh, nên có chút nhức.

-Bảo bối, nghe anh nói này.

Vương Tuấn Khải xoay người Thiên Tỉ đối diện với mình, để em dựa hẳn vào lồng ngực, nói với em:

-Anh hi vọng từ bây giờ, em không cần phải chịu đựng nữa. Những lần trước không hiểu lí do gì em từ chối việc trị liệu, còn sau này, theo anh đi trị liệu, sức khỏe của em là trên hết, được không?

Thiên Tỉ sống đến nay đã 24 năm, nhưng rất ít khi khóc. Từ khi bắt đầu đến sống với Vương Tuấn Khải, số lần anh làm cậu cảm động thực sự rất nhiều.

Thiên Tỉ biết, hơi ấm của người này, cậu không thể rời khỏi nữa.

-Khải, em nghe anh. Sức khỏe tốt, mới đi thật lâu cùng anh được.

-Ngoan, bây giờ thì đi tắm rồi ngủ thôi nào.

Anh lớn hôn lên trán em nhỏ, hai tay bế lấy em đi tắm.

...

Ủa, stoppp

<<<<<X2

Đây là bế công chúa! Bế công chúa! Bế công chúa đó quí vị xem đài...

(Vương Nguyên: Uầy, Khải cưa cũng có mặt manly thế này á...

Hải Đào: Chỉ là em không công nhận thôi.... người kết hôn xong đều khó hiểu cả.)

Ủa rồi, tắm chung luôn hay gì???

Ủa ủa, là saoooo

Ủa rồi bọn tui không được xem tắm uyên ương hả?

Ủa???

Là thế nàoooo???

----

Mặc kệ việc phẫn nộ của quần chúng nhân dân, Vương Tuấn Khải vẫn hiên ngang ôm người đi, chừa lại cho tổ sản xuất tiếng đóng cửa phòng tắm khô khốc.

Tiếng nước chảy ma mị

Giọng nói ôn nhu mềm mại

Một chút cứng rắn ngẫu nhiên

...

Hai người là làm gì trong đó vậy?

...

Cửa phòng tắm mở ra, cả người Thiên Tỉ đỏ như con tôm luộc, Vương đội trưởng, anh đã làm gì vậy???

Cả người em bé mềm nhũn cuộn trong lòng đội trưởng, hồng từ tai đến chân, mê người quá...

(Hải Đào: Thiên Tỉ dễ thương quá. Aiuuu

Vương Nguyên: Huhu, Tiểu Thiên Thiên nộn nộn đáng yêu quá huhuhuhu *biểu cảm si mê* )

Vương Tuấn Khải vươn tay tắt đèn, chỉ còn ánh sáng vàng cam ấm áp tỏa ra.

Kéo chăn cho cả hai, bàn tay vẫn giúp em xoa nắn cái eo.

Phần eo này do tập cú flipback đã rất lâu trước đây bị chấn thương, đến giờ trưởng thành rồi, vẫn còn mang theo đau đớn dai dẳng.

-Thiên Tỉ, anh chỉ mong em một đời bình an.

-Khải, bình an của em là anh.

(Vương Nguyên: Ụa, không hôn chúc ngủ ngon hử?

Thầy Hà: Vừa mới rồi đó...

Vương Nguyên: Bọn họ thực sự đáng sợ mà :)))

Hải Đào: Hay em cũng đi đăng kí chương trình đi Nguyên?

Vương Nguyên: Noooo, em còn trẻ, em muốn đi chơi màaaa.

Tổ chương trình: Ahhahaa, chúng tôi không ngại cho Nguyên bảo một slot đâu mà😋😋😋😋)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro