Ep 10: Kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời đẹp, thích hợp để kết hôn nha~

Cùng chúng tôi đột nhập hiện trường hôn lễ một chút.

Địa điểm: Khu tiệc ngoài trời.

Thời gian: Ba tiếng trước hôn lễ.

-Yahh, Vương Tuấn Khải, cậu bảo chúng tớ dọn dẹp hết cái khu vực này á?

-Quá là không lương thiện rồi a~~~

-Hầy dô, Vương Tuấn Khải a~~~ cậu nhìn xem cậu làm được gì chưa???

...

Và vô số tiếng oán than vang lên. Chẳng là hôm nay Vương đội trưởng nhờ anh em của mình chuẩn bị một số chi tiết cho hôn lễ. Vậy nên chính xác thì các thanh niên kia đang phải lao động không công cho chú rể họ Vương a~

Hạo Nhiên ca ca phụ trách việc bố trí bàn lễ, nơi đặt nhẫn, nơi kí kết lời thề, sắp xếp đâu ra đó vô cùng hoàn mĩ.

Lục ca thì sắp xếp chỗ nghỉ ngơi, phụ trách tiệc rượu. Sơn ca lo tiếp đón khách, an bài ổn thoả.

Uẩy, còn Vương Nguyên đang vất vưởng nơi đâu a?

(Vương Nguyên: Mấy người có cần chèn caption như em giống hồn ma hay gì mà vất vưởng :((( )

Cậu chàng thì đang bận rộn giám sát công việc, phụ trách điều phối hôn lễ cùng cân luôn cả MC.

Mọi việc đang đi rất đúng quỹ đạo rồi a~~

-Mọi người, tập hợp lại một chút na.

-???~~~

-Ở đây em đã để sẵn lễ phục cho mọi người rồi. Bây giờ em sẽ quay về đón Thiên Tỉ. Mọi người cố gắng giúp em nhé.

-Xem như cậu có tâm!!!

-Được rồi, vì hạnh phúc của Tiểu Khải, chúng ta cùng nỗ lực nào!!!

"1 2 3 chaiyoooooo!!!!"

(Hải Đào: Vương Tuấn Khải thực sự là chu đáo a~~)

Cách đó vài ngày, Vương Tuấn Khải đã đi phát thiệp cưới cho mọi người ở studio, vậy nên là chúng ta có một màn chọc ghẹo thế này đây.

Thầy Hà: Tiểu Khải của chúng ta cuối cùng cũng kết hôn rồi nhỉ? Nhìn xem, thiệp mời cũng lãng mạn như vậy 😌😌

Hải Đào: Anh còn tưởng em sẽ không màng gì đến bọn anh cơ :)))

Đỗ Thuần: Haizz, em dâu thế nào lại quyết định kết hôn cùng em a? Em sẽ không ăn hiếp em dâu chứ?

Đoàn anh em cao năng: Em út của chúng ta kết hôn rồi nè :))) thật mừng vì đã có người mang ẻm đi :)))

...

Được rồi, mọi người đến là tốt rồi...
...

Quay lại hiện tại, Vương Tuấn Khải lái xe về nhà, có thể nhìn ra là anh chàng đang hồi hộp thế nào.

Q: Lo lắng sao?

A: Có một chút ạ. Em chưa nói qua với em ấy về hôn lễ, em tự mình sắp xếp hết thảy, muốn cho em ấy một cái bất ngờ... Không biết phản ứng của em ấy sẽ thế nào a~~

...

Thiên Tỉ đang nằm ở nhà buồn chán. Không biết người kia cả ngày nay đi đâu làm gì, cũng bỏ mặc mình ở nhà. Bảo bảo đang hong có vuiii.

'Cạch'

-Thiên Tỉ~~~~

Cửa vừa mở, một con mèo lớn liền chạy tới ôm lấy em, mặc em đang đẩy mình ra~

-Khải, bỏ em ra nào~

-Nhớ em, cho anh ôm một chút a~~~

(Vương Nguyên: Hừ! Anh em thì chạy chương trình cho ông í đến cực khổ, mà ông í thì lại quấn quýt lấy Thiên Tỉ, đáng đánh!!!!)

-Anh đi đâu từ sáng đến giờ a? Đã ăn gì chưa?

Thiên Tỉ dù khó chịu một tẹo, nhưng vẫn là lo lắng cho nam nhân nhà mình nha.

-Anh đi công việc màaa. Còn chưa có cái gì ăn...

Vương Tuấn Khải bĩu môi, làm nũng em nhỏ. Thiên Tỉ nghe thế thì liền kéo anh đến nhà bếp, bộ dáng chuẩn bị nấu cái gì đó.

-Anh thật là, sao lại không biết tự mình chăm sóc sức khỏe a?

Vương Tuấn Khải cười toe, vươn tay ôm lấy em nhỏ từ phía sau, thấp giọng nói:

-Vậy nên, em có nguyện ý ở cạnh anh không? Để anh toàn tâm chăm sóc em, để em không phải lo lắng nhiều nữa?

Em bé mờ mịt quay đầu nhìn anh, biểu tình muốn moe bao nhiêu liền có bấy nhiêu.

-Khải?

-Thiên Thiên, em đã đồng ý gả cho anh rồi. Hôm nay, chúng ta liền kết hôn đi, cho anh một cái an tâm, cũng như cho em một lời đảm bảo, có được hay không?

Thiên Tỉ bỗng dưng khoé mắt đỏ ửng, tay ở phía sau lưng anh siết lại thật chặt, rướn người hôn lên môi anh, thì thầm:

-Em đồng ý. Chúng ta liền kết hôn đi thôi.

(Vương Nguyên: Aaaaaaaa!!!!!!

Hải Đào: Chúng tôi thực sự tức giận với ân ái của hai người mà 🤒🤒🤒🤒)

Vương Tuấn Khải mắt phượng cong cong, ôm em thật chặt, dịu dàng đáp lại nụ hôn của em.

(Thầy Hà: Hai người hôn qua hôn lại có để ý cảm thụ của chúng tôi không a 😓😓

Hải Đào: Anh còn nhìn không được nói gì đến bọn em 😤😤😤😤)

-Bảo bối, thay đồ đi nào, anh mang em đi kết hôn.

-Liền hôm nay?

-Đúng a, mọi thứ đã chuẩn bị xong cả rồi, chỉ còn chờ em thôi. 😌😌😌

-Anh a~ cái gì cũng không cho em biết.

-Muốn tặng em một đại kinh hỉ. Hihihi

Thiên Tỉ ngắt nhẹ lên hông Tuấn Khải, phì cười. Hai người sau đó chỉnh trang một chút, tiến hành di chuyển đến địa điểm tổ chức hôn lễ.

Thời gian: 45 phút đếm ngược.

Nhác thấy bóng dáng của hai nhân vật chính, Văn Hân liền thở phào. Miệng lẩm bẩm:

-Đợi hai người mà thanh xuân muốn héo mòn :))))

-Hai người cuối cùng cũng đến. Mau mau đi chuẩn bị a~

Hội anh em cây khế lên tiếng thúc giục, bọn họ là đợi lâu lắm rồi đó 😣😣😣😣

Hạo Nhiên đứng đợi Thiên Tỉ ở sảnh, trên tay cầm một bó hoa cưới. Chờ em ấy bước xuống liền đưa em ấy rồi mang em ấy ra lễ đường.

Vương Tuấn Khải nôn nóng đi qua đi lại. Ở ngoài cùng với Sơn ca tiếp đón bạn bè của hai người. Mắt lâu lâu lại hướng về phòng chờ một chút. Aiii, sao lại hồi hộp như vậy chứ.

Rồi cuối cùng, khi mà mọi thứ đã sẵn sàng, Vương Nguyên thông báo vào bộ đàm, các bộ phận đều chuẩn bị tốt, hôn lễ chính thức bắt đầu.

"Xin chào mừng các vị quan khách anh em gần xa đã đến chung vui cùng tân phu phu của chúng ta"

👏👏👏👏👏👏👏

"Để mở màn cho hôn lễ ngày hôm nay, xin mời chú rể của chúng ta, Vương Tuấn Khải tiến vào lễ đường"
👏👏👏👏

Mọi người đều dồn ánh mắt lên nam nhân thân cao hơn mét tám đang tiến đến, gương mặt anh luôn toát ra nét cười hạnh phúc, có thể thấy được cả hai chiếc răng khểnh lộ ra.

"Và mời mọi người cùng hướng mắt về cuối hành lang, chào mừng nửa kia của Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ."

👏👏👏👏👏

Cho đến lúc này, Thiên Tỉ mới được nhìn ngắm lễ đường của chính mình. Bị sự lộng lẫy cùng lãng mạn chinh phục. Bản thân vô cùng cảm động, chân không tự giác mà tiến đến bên cạnh anh.

-Thiên Thiên, thật đẹp.

Đội trưởng vươn tay xoa hai bên má của em nhỏ, đuôi mắt chân mày đều là ý cười.

-Khải, soái a~~~

"Khụ, hai vị, trước tiên mời trao lời thề hôn nhân đến đối phương nào"

(Vương Nguyên: Lúc đó thực sự là nhìn không được bọn họ liếc mắt đưa tình mà 🤧🤧🤧

Hải Đào: Dù sao thì hôm ấy em dẫn dắt cũng rất tốt đọ)

-Anh là Vương Tuấn Khải, hôm nay, mình kết hôn rồi. Anh không dám hứa sẽ cùng em cả đời, nhưng tới khi nào anh không thể yêu em được nữa, có lẽ là khi anh không còn trên thế giới này. Tình yêu của anh, thanh xuân của anh, đều dành cho em, thế nên, Thiên Thiên, xin em tin tưởng anh, để mỗi ngày về sau, anh có thể chăm sóc em, cùng em tận hưởng thế giới hai người.

-Em là Dịch Dương Thiên Tỉ, hôm nay, rất vui được kết hôn cùng anh. Cám ơn anh vì đã lấy em. Em không dám nói mãi mãi, nhưng em hứa, khi em còn có thể, em sẽ yêu anh thật nhiều, tận tâm chăm sóc anh. Chúng ta sẽ bên nhau thật lâu, được không?

Thời khắc này, trong lòng hai người chầm chậm tua lại một đoạn phim ngắn khi ngày đầu tiên họ gặp nhau ở rạp phim, câu thoại mở ra mối quan hệ mới của hai người cũng tương tự như ngày hôm nay.

"Chào em, anh là Vương Tuấn Khải, hôm nay, mình kết hôn rồi.

Chào anh, em là Dịch Dương Thiên Tỉ, rất vui được kết hôn cùng anh"

Hai người nhìn nhau, lại tiến gần đối phương hơn một chút, ánh mắt lưu luyến khó rời.

"Mong hai vị hãy giữ đúng lời thề. Sau đây, mời hai vị trao nhẫn na"

Lục ca đứng bên cạnh mở hộp nhẫn đưa cho Vương Tuấn Khải, ngón tay anh run run mà đeo vào tay em.

Thiên Tỉ cũng lấy chiếc nhẫn, cẩn thận đeo vào ngón áp út của anh.

"Từ nay, hi vọng hai vị hảo hảo yêu thương nhau, không bao giờ tách ra. Bây giờ, Vương Tuấn Khải, anh có thể hôn Thiên Tỉ rồi."

Thiên Tỉ mặt hồng hồng nhìn anh, dù đã thân mật hơn như vậy, nhưng trước mặt nhiều người, vẫn là có chút ngại ngùng a.

Vương Tuấn Khải tiến đến, nâng cằm em lên, để em nhìn vào mắt mình. Sau đó trân trọng hôn lên đôi môi phiếm đỏ của em.

"Hurayyy. Chúc mừng kết hôn a~~~~"

Toàn thể khách mời cũng đứng lên, vỗ tay nhiệt liệt, hô vang:

"Chúc mừng tân hôn"

👏👏👏👏👏👏👏👏




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro