Lải nhải 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Nhĩ Cách chỉ huy năm mươi vạn quân tấn công chính diện.
Hắn thật sự điên rồi!
Khát khao báo thù khiến hắn mất hết lý trí. Cũng phải thôi, có người cha nào không đau lòng khi con trai chết trận, con gái lại bị lừa một vố lớn như vậy.
Lần này không phá cổng thành cũng phải giết chết tên quân sư họ Dịch kia.
Ở bên này, Vương Tuấn Khải và đám người Thiên Tỉ cũng ngày đêm họp bàn chiến thuật, không khí căng thẳng bao chùm toàn quân doanh.
- Báo, quân Hung Nô còn cách biên giới năm trăm dặm.
- Tiếp tục quan sát!
Tuấn Khải lạnh lùng ra lệnh, mặt hắn có chút xạm đi vì mấy ngày không ngủ. Hắn xoay người, bước đến đứng cạnh Thiên Tỉ, cùng nhìn chăm chú vào tấm bản đồ chằng chịt trước mặt.
- Thiên Tỉ, đệ nghĩ trận này ta có thể chống cự nổi không?
Thiên Tỉ khẽ cau mày, mắt vẫn không di chuyển, nhếch môi hỏi mấy người đứng phía đối diện.
- Quân triều đình bao lâu nữa sẽ tới?
Tôn Vân vuốt vuốt chiếc cẵm trơn nhẵn, suy tính một chút liền trả lời:
- Khoảng ba ngày đi đường.
Tôn Bình bên cạnh khẽ nhẩm tính:
- Quân Hung Nô chậm nhất hai ngày sẽ tới, khẳng định không kịp!
Thiên Tỉ nghe được đáp án thì không khỏi rùng mình, y cắn cắn môi dưới không nói thêm điều gì, chú tâm nghiên cứu bản đồ.
Nhìn biểu hiện của y như vậy, Tuấn Khải cũng biết trận này khó mà giành thắng lợi, hất cằm phân phó công việc cho từng hộ vệ, sau đó tất cả lại chìm trong im lặng.
Im lặng một cách đáng sợ.
- Aaaaa....
Một tiếng la này khiến tim của mọi người nhảy vọt lên cổ họng, giật mình hướng về phía Thiên Tỉ, hỏi dồn dập:
- Có chuyện gì?
- Quân sư, người sao vậy?
-...
- Ta có cách rồi! Có cách rồi!
.....
P/s: Đang ôn thi nhưng mà không viết fic quả thực ngứa ngáy không yên T.T
Ôi mị thèm viết fic ~~~~~~~~
Thèm quá! T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro