Chap 9: Học cưỡi ngựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó Thiên Tỉ chỉ loanh quanh trong doanh trại, theo Tôn Thanh nghiên cứu các loại bẫy và mật mã, cơ quan ngầm. Đây có lẽ là điều khiến y thích nhất. Dành nhiều thời gian nghiền ngẫm chế tạo những thứ này thực sự rất thú vị, hơn hẳn mấy trò vận động tốn sức ở ngoài bãi tập kia. Hai ngày sau Tôn Bình xuất hiện ở cửa lều, nói là theo lệnh của Tuấn Khải dẫn y đi quanh doanh trại, từ trong ra ngoài rồi từ ngoài vào trong cho thuộc đường đi lối lại. Mấy khu rừng quanh đó cũng bị Tôn Bình tận tình chỉ đến cả gốc cây cũng phải ghi nhớ. Kết quả là hai ngày tiếp theo đó Thiên Tỉ tưởng như không nhấc nổi chân xuống giường, nằm ì ở trong lều.
Thi thoảng Tôn Thanh lại cầm một mớ giấy tờ lộn xộn cùng vài thanh gỗ chạy đến, cơm ba bữa cũng là Tôn Bình sai lính mang tới.
Đến ngày thứ năm nghe nói Tuấn Khải sắp trở về, bọn họ liền bỏ mặc Thiên Tỉ một mình, tất bật chuẩn bị, chỉnh đốn lại đám binh lính. Y đành ôm lấy tập giấy cùng bút mực của Tôn Thanh, ngồi lỳ trong lều không ra ngoài, bữa tối cũng bỏ qua luôn.
--------
Đêm, mảnh trăng non lơ lửng giữa bầu trời, cả khu rừng chìm sâu vào giấc ngủ. Thi thoảng từ xa vọng đến tiếng thú gọi bạn tình.
Cả doanh trại lúc này chỉ còn lại tốp lính canh thay phiên nhau đi tuần. Tiếng bước chân đều đều bên tai dường như đã trở thành giai điệu ru ngủ quen thuộc đối với những người lính. Nằm giữa những chiếc lều đã tắt đèn tối om, có một chiếc còn sáng đèn. Ánh sáng vàng vọt in lên vách hình ảnh một nam nhân say sưa múa bút trên giấy, chốc chốc lại chống cằm suy tư điều gì đó. Mặc dù thức khuya như vậy rất tốn đèn dầu của quốc gia nhưng đám lính canh chẳng ai dám lại gần nhắc nhở, bởi vì ngồi trong chiếc lều đó chính là người huynh đệ tốt của Thống lĩnh, Dịch Dương Thiên Tỉ.
- Nếu nhớ không lầm thì chỗ này còn thiếu một cái nữa mà. Rốt cuộc là sai ở đâu đây?
Thiên Tỉ gác bút, thần mặt nhìn chằm chằm tấm vách trước mặt, tâm trí đều không đặt ở nơi này.
- Hay là tính nhầm khoảng cách rồi? Bao nhiêu thước nhỉ?
Y chìm vào dòng suy nghĩ mà quên cả giấc ngủ. Dầu đã cháy hết một nửa, giờ Hợi cũng gần đi qua mất rồi.
Bỗng một làn gió thổi thốc qua cửa lều mang theo hơi lạnh, ngọn đèn phập phùng suýt thì tắt hẳn, Thiên Tỉ vội vàng đưa tay ra chắn trước hướng gió.
- Đêm hôm không ngủ còn viết cái gì đây?
Một giọng nói thình lình vang lên bên tai, Thiên Tỉ vừa quay mặt liền nhìn thấy Tuấn Khải toàn thân y phục đen tuyền, đứng bên cạnh ung dung cầm tờ giấy trên bàn lên xem. Ánh mắt hắn đột nhiên trừng lớn, thấp giọng hỏi y:
- Đệ vẽ bản đồ doanh trại và vị trí đặt bẫy làm gì? Đệ không biết những thứ này đều là cơ mật hay sao?
Thiên Tỉ ngồi thẳng người lại, từ tốn đáp:
- Ta chỉ muốn sắp xếp lại một chút. Vẽ ra như vậy vừa dễ nhớ lại biết được địa hình các nơi, tiện cho sau này có thể nghiên cứu và đặt thêm mấy cái bẫy nữa!
- Vậy cũng không được! Nếu thứ này lọt vào tay người ngoài thì tất cả chúng ta sẽ gặp họa đấy! Lần sau không cho phép đệ tự ý làm như vậy.
Nói rồi hắn thẳng tay đưa đến trước ngọn đèn tiêu hủy. Thiên Tỉ chỉ có thể tròn mắt nhìn công sức cả một ngày trời bị hủy không chút dấu vết.
- Bọn họ nói ngày mai huynh mới trở về cơ mà!
- Thấy ta trở về đệ không vui sao?
- Vì sao ta phải vui?
Tuấn Khải chống hai tay lên chiếc bàn gỗ, cúi thấp đầu nói:
- Không phải là đệ không quen biết ai ở đây ngoài ta hay sao? Ta đi lâu như vậy, ở doanh trại không ai chơi cùng chắc đệ buồn lắm hả? Yên tâm, ta đã trở về rồi!
Thiên Tỉ bình thản đáp lại:
- Không buồn. Hàng ngày cùng Tôn Thanh nghiên cứu cơ quan ngầm rất thú vị. Tôn Thanh không chỉ dạy ta cách đặt bẫy, giải mật mã, còn dạy ta cách hóa giải trận pháp và rất nhiều thứ nữa. Thật sự rất vui!
Tuấn Khải đen mặt nhìn Thiên Tỉ hào hứng kể chuyện. Hắn vì lo nghĩ cho y nên mới vội vàng trở về ngay trong đêm, ấy thế mà không những không được nhiệt liệt chào đón còn bị y cho ra rìa. Cái tên "Tôn Thanh" cứ luôn xuất hiện trong mỗi câu nói của y.
Kết quả là ngày hôm sau người ta lại thấy Tôn Thanh một mình lúi húi bên hàng rào nhổ cỏ.
- Tôn Thanh, ngươi sao lại ngồi ở đây?
Thiên Tỉ vừa thức giấc đã chạy đi tìm hắn ta để thảo luận về mấy cái bẫy thì lại bắt gặp cảnh này.
- Tại hạ bị phạt.
- Là Tuấn Khải phạt ngươi sao? Vì lý do gì?
Tôn Thanh điềm đạm lắc đầu một cái, lại nói:
- Chủ nhân là người luôn suy tính cẩn trọng, người nói cái gì đúng thì là đúng, cái gì sai thì chính là sai. Nếu đã bị chủ nhân phạt thì chắc chắn bản thân đã phạm lỗi rồi!
- Tuấn Khải nói gì ngươi cũng đều nghe theo hay sao?
- Đương nhiên rồi! Vì chủ nhân mà hy sinh tính mạng cũng có thể!
A, Thiên Tỉ còn nhìn ra trong mắt đám hộ vệ này mỗi lần nhắc đến Tuấn Khải đều trở lên long lanh lóng lánh.
Hai người cứ vậy, ngồi giữa đám cỏ mà nói chuyện. Một màn này đập vào mắt liền khiến Vương Tuấn Khải khó chịu.
- Dịch Dương Thiên Tỉ, mau đứng dậy!
Hai người bị giọng nói của hắn làm cho giật mình, đồng thời quay đầu lại nhìn. Tôn Thanh là người phản ứng nhanh nhất, đứng dậy hành lễ:
- Thống lĩnh!
- Ừ, ngươi nhanh hoàn thành hình phạt đi! Thiên Tỉ, đệ còn không mau đứng dậy?
Tuấn Khải tiến đến sát bên y không vui nói.
Thiên Tỉ ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy ánh nắng chói chang phía ngang đầu của hắn.
Đã sang thu rồi mà còn nắng gắt như vậy!
- Huynh muốn ta đứng dậy làm gì?
Thiên Tỉ vẫn ngồi im không nhúc nhích, trong khi Tôn Thanh đã quay lưng chăm chú nhổ cỏ. Tuấn Khải nén một tiếng thở dài, vươn tay kéo y đứng lên, nói:
- Hôm nay bắt đầu luyện tập. Ta sẽ dạy đệ cưỡi ngựa trước!
Hắn kéo y đi về phía bãi tập, nhanh đến nỗi chẳng có thời gian để phản kháng.
Ở bãi tập mọi người đang luyện tập cùng Tôn Bình, thấy bọn họ đều đồng loạt hành lễ.
Tuấn Khải không vì vậy mà giảm bớt tốc độ, đi phăng phăng về phía cuối sân tập, băng qua một khoảnh rừng chợt khựng người đứng lại.
Thiên Tỉ vì bất ngờ mà đâm sầm vào lưng hắn, còn chưa kịp mở miệng trách mắng đã bị một mũi tên xe gió lao đến dọa cho mất mật.
"Pặc"
Khoảnh khắc mũi tên chạm vào vai áo đã bị Tuấn Khải bắt được, "rắc" một cái liền gãy đôi.
Thiên Tỉ tròn mắt nhìn hai nửa mũi tên rơi trên mặt đất, hốt hoảng cầm lấy bàn tay Tuấn Khải lật qua lật lại xem có bị thương hay không. Hắn chỉ khẽ cười cầm lấy tay y tiếp tục đi về hướng mũi tên vừa bay đến. Đúng lúc này phía xa vang lên tiếng lọc cọc. Một người mặc giáp sắt vội vàng phi ngựa đến, nhảy xuống đất hành lễ:
- Thống lĩnh! Người có bị thương không ạ?
- Không sao.
Tuấn Khải lại quay sang nói với Thiên Tỉ:
- Người này là Tôn Tuấn, huấn luyện cưỡi ngựa bắn cung trong doanh trại.
À, vậy mũi tên vừa rồi hẳn là của người này bắn ra.
Nhìn lướt qua chỉ thấy đây là một người có phong thái ung dung tự tại. Tính tình phóng khoáng dễ gần, bởi vì... nhìn kiểu tóc duy nhất một chỏm buộc bởi dây cói mỏng phía sau đầu, phần còn lại dài lòe xòe che hết nửa gương mặt khiến y không thể không liên tưởng đến mấy người sống ở miền hoang dã. Thiên Tỉ thực sự nghĩ thế cho đến khi hắn ta đứng thẳng dậy, mặt đối mặt với y.
Đôi mắt ẩn sau mớ tóc mái dài kia sắc bén như lưỡi kiếm, gương mặt góc cạnh hiện lên vẻ cương nghị.
Thiên Tỉ thầm nhủ trong lòng rằng tên này với đám Tôn Bình cũng không khác là bao, vẫn cứng ngắc và khuôn phép như vậy.
À, dĩ nhiên là ngoại trừ Tôn Vân!
- Thiên Tỉ, đệ định đứng mãi ở đây hay sao?
Tuấn Khải khẽ nhắc nhở khi thấy y cứ đần mặt nhìn chằm chằm Tôn Tuấn.
Cả ba người chậm bước về phía trước. Dần dần một khoảng đất trống với những chuồng ngựa hiện ra trước mắt. Nơi này chỉ rộng bằng nửa bãi tập, nhìn quanh đều là ngựa. Đằng xa còn có một tốp lính đang vừa cưỡi ngựa vừa bắn cung. Tấm bia được buộc trên những thân cây ở mọi vị trí khiến việc bắn trúng đích trở nên khó khăn hơn rất nhiều.
Tôn Tuấn lẳng lặng dắt ra hai con tuấn mã.
Một toàn thân đen tuyền, ngực nở bụng thon, bốn chân chắc khỏe. Con còn lại màu nâu sẫm, người thon lẳn nhưng có vẻ cực kỳ nhanh nhẹn. Tuấn Khải đến đón lấy dây cương rồi ra hiệu cho Tôn Tuấn cứ đi làm việc của mình, hắn sẽ tự dạy y mọi việc.
- Đây là Hắc Phong, ngựa của ta. Còn đây là... à chưa có tên, trước tiên lấy tạm một con cho đệ tập luyện.
Hắn bối rối giao dây cương của con ngựa nâu cho Thiên Tỉ.
- Mới đầu phải làm quen với ngựa trước, chúng sẽ theo đệ trong tất cả các cuộc chiến...
- Ta không định ra trận.
- À, vậy nó sẽ theo đệ đi khắp mọi nơi, còn có thể giúp đệ chạy trốn khỏi kẻ thù. Loài ngựa thật ra rất nhạy cảm, ta phải dựng lên mối liên kết với chúng mới có thể dễ dàng điều khiển được. Trước tiên hãy thử vuốt ve, dẫn nó đi dạo và cho ăn thôi.
Vậy là cả buổi sáng hai người chỉ loanh quanh cạnh chuồng ngựa. Tôn Tuấn còn đặc biệt đến chỉ dẫn cho Thiên Tỉ thói quen và tập tính của ngựa. Hắn giống hệt Tôn Thanh, hễ cứ nhắc đến sở trường của mình là thao thao bất tuyệt, không biết đâu mới là điểm dừng. Mãi cho đến khi bên tai xuất hiện tiếng ong ong và tiếng kẻng xa vọng lại, Thiên Tỉ mới được tha về ăn trưa.
Đầu giờ chiều nắng chang chang, còn chưa ngủ đủ giấc lại bị Tuấn Khải kéo đến chuồng ngựa.
Lần này thì y thực sự sẽ được cưỡi ngựa.
Tuấn Khải tận tình chỉ bảo cách lên ngựa, cầm cương và điều khiển ngựa, còn dặn đi dặn lại mấy điều cấm kỵ khiến lũ ngựa có thể phát điên lên nữa.
Thiên Tỉ ở bên cạnh chỉ lặng lẽ gật đầu rồi chật vật leo lên.
Con ngựa của Thiên Tỉ khá hiền, ngoan ngoãn nghe theo chỉ dẫn của y, chậm bước trên đường mòn dẫn về phía ngoài doanh trại. Tuấn Khải cưỡi trên lưng Hắc Phong thong thả đi bên cạnh, vừa đi vừa giảng giải một chút về đặc điểm địa hình.
Hai người cứ đi mãi cho đến khi mặt trời ngả bóng về phía Tây mới phát hiện đã đến sắp đến chân núi Diên Hỏa. Tuấn Khải ghì cương, Thiên Tỉ cũng học theo hắn, xuống ngựa:
- Dãy núi này chạy dài theo hướng Đông Tây, bao gồm nhiều núi nhỏ là danh giới với Cổ Đác. Muốn sang bên kia nhanh nhất chỉ có thể đi theo những con đường mòn ở khe núi mà thôi.
- Ở bên kia là cái gì? Cũng có doanh trại sao?
- Doanh trại hai nước đóng cách biên giới khoảng một trăm dặm, ở giữa vẫn có dân sống và giao lưu qua lại. Cổ Đác vốn chỉ là một nước nhỏ và sống theo lối du mục nhưng chục năm trở lại đây bỗng trở nên giàu mạnh, đang mở rộng lãnh thổ về hướng Tây Bắc nên quân đội đóng ở biên giới phía Nam rất ít.
Thiên Tỉ gật đầu, tiếp chuyện:
- Ta nghe nói Cổ Đác vẫn luôn giữ mối giao hảo với Đại Yên ta, liệu có một ngày... họ quay mũi giáo hay không?
Tuấn Khải khẽ nheo mắt như muốn nhìn xuyên qua bên kia biên giới, giọng nói bỗng trở lên nặng nề hơn bình thường:
- Đó là chuyện quốc gia đại sự, đệ ít hỏi thì tốt hơn. Bây giờ chuẩn bị quay về thôi! Có muốn thử cưỡi Hắc Phong không? Nó là con ngựa chiến tốt nhất mà ta phải vất vả săn lùng mua lại từ Cổ Đác đó!
Thiên Tỉ nghe vậy liền vui vẻ đồng ý. Ngựa tốt ư? Y thật sự muốn thử một lần.
Vì quá phấn khích mà quên mất lời Tuấn Khải từng dặn: "Ngựa trong doanh trại đều được huấn luyện nghiêm khắc, người cưỡi phải leo lên từ phía trái bụng ngựa". Mà Thiên Tỉ vì đang đứng bên phải bụng ngựa lên thuận thế nhảy lên khiến Hắc Phong phát điên. Nó đứng dựng bằng hai chân sau, hí ầm lên rồi phóng vọt về phía trước.
Tuấn Khải lúc này hoàn toàn bị rơi vào thế bị động, sức chân lại không thể so với tuấn mã nên đành nhảy lên con ngựa còn lại của Thiên Tỉ, vội vã đuổi theo.
Hắc Phong thực sự là một con ngựa tốt, tốc độ nhanh hơn cả gió, trong phút chốc đã biến mất sau mấy lùm cây rậm.
Mặt trời dần dần khuất sau tán lá rừng, bầu trời phủ một màu cam ảm đạm.
Đêm nay, hai người họ liệu có thể an toàn trở về doanh trại hay không?
~Vũ Vũ~
Chap 10: Cuộc rượt đuổi giữa thảo nguyên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro