CHAP 6: THE MAGICIAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6: The Magician.

" Nếu em làm mãi những việc em vẫn làm, em sẽ chỉ nhận được những thứ em luôn nhận được".

Hàng ngày, Dịch Dương đều thức dậy lúc 6h sáng, chạy bộ quanh tiểu khu nhà mình rồi trở về lúc 7h. Hắn chuẩn bị bữa sáng, rời nhà sau khi đã đánh thức Thiên Tỉ lúc 8h. Mất 20' để lái xe đến Vương Thị, luôn ngồi vào bàn làm việc đúng 8h3o. Mọi việc lặp lại một cách chậm rãi đến phát ngán. Hơn 1 tháng, số lần gặp mặt Vương Tuấn Khải chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nói Dịch Dương bất an không sai nhưng hắn lại không tìm được nguyên nhân. Có lẽ từ khi bắt đầu công việc này, bình yên với hắn là hai chữ vô cùng lạ lẫm.
Hôm nay, như thường lệ, đúng 6h, hắn thoàn thành công việc, gập máy tính chuẩn bị ra về thì cảnh cửa phòng bật mở. Vương Tuấn Khải vest đen lịch lãm bước vào. Một tay y đúc sâu vào túi quần tây, một tay vẫn hờ hững trên tay nắm cửa. Đôi mất đào hoa khẽ cong lên, nụ cười trên môi y rất bình thản:
- Luật sư Dịch, hôm nay có rảnh không?
Ngón tay đang cầm cặp đột nhiên siết chặt. Cơ thể Dịch Dương hơi căng cứng, nhưng vẻ mặt vẫn giữ nét lạnh lùng cố hữu. Hắn hơi gượng cười nhìn đồng hồ.
- Có người đợi ở nhà sao?- Vương Tuấn Khải bước nhanh đến bàn hắn.
Đôi mắt hổ phách thật xinh đẹp không lộ nửa điểm ngạc nhiên nhìn y, khẽ gật đầu. Hắn không cố tình nói dối, thậm chí còn muốn đem Thiên Tỉ thừa nhận trước mặt Vương Tuấn Khải để khiêu khích y trở mặt, lật mặt ván bài đã dần đi vào bế tắc.
- Tôi đang định mời luật sư Dịch ăn tối! - tự nhiên mỉm cười, Vương Tuấn Khải xoay người vẫy tay - Vậy cậu về cùng người nhà đi, hẹn hôm khác.
Tiếng cạch cửa trả lại cho căn phòng sự tĩnh lặng vốn có. Dịch Dương vẫn không di chuyển nhìn cánh cửa im lìm trước mặt, lòng bất an không rõ. Theo bản năng, hắn tìm điện thoại gọi cho Thiên Tỉ. Từng tiếng tút dài như làm sâu sắc hơn nỗi lo lắng trong hắn.
"Đại ca, mấy giờ anh về?"
" Hiện tại chuẩn bị về!"- Dịch Dương điều hòa nhịp thở, bất giác mỉm cười- "Em muốn ăn gì?"
Cuộc trò chuyện cùng Thiên Tỉ bất giác khiến Dịch Dương cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn luôn hi vọng sẽ có một người ở bên cạnh hắn như thế. Chỉ cần sự hiện diện của người đó thôi hắn cũng cảm thấy ấm áp. Thực ra con người, khi cô đơn quá lâu, chỉ cần chút hơi ấm mong manh cũng đủ thỏa mãn họ. Mà Thiên Tỉ dịu dàng, hiền lành, ngoan đạo chính là dòng nước mát chảy qua cuộc đời hắn. Có thể người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy hắn thực ra không thiếu những ân cần nhưng mọi thứ đều là sự tạm bợ đáng buồn.
Thiên Tỉ sau khi nhận điện thoại của Dịch Dương liền rời khỏi máy tính. Cả ngày ngồi làm phần mềm khiến lưng cậu gần như muốn gãy. Vận động nhẹ nhàng một chút, cậu cắm cơm và đi tắm. Những hoạt động lặp đi lặp lại theo một quy trình khép kín cứ ngày này qua ngày khác không khiến cậu cảm thấy nhàm chán ngược lại giúp cậu duy trì sự ổn định trong tâm tưởng. Cậu hài lòng với cuộc sống hiện tại, êm đềm không biến động, có một anh trai yêu thương cậu, có một vài người bạn đáng yêu vui tính, có một công việc gợi mở hứng thú. Thế là quá đủ sau những đau khổ mà cậu phải chịu đựng.
Tiếng chuông cửa vang lên. Thiên Tỉ nhìn lên đồng hồ vừa khéo thời gian Dịch Dương về nhà.
" Đại..."
Vương Tuấn Khải đứng trước mặt Thiên Tỉ, khóe môi hơi cong, nụ cười hiền hòa hiện lên trên gương mặt thân thiện. Quỷ dữ luôn có một lớp ngụy trang hoàn hảo cho những mưu toan bên trong. Y nhìn Thiên Tỉ đang mở to đôi mắt. Sau cặp kính không gọng, đôi mắt màu trà trong suốt tinh tế dường như hoảng loạn. Tay cậu siết chặt nắm đấm cửa, hơi thở dồn dập không tiết chế. Y càng nhìn càng say mê. Y thích sự hoảng loạn trong đôi mắt tĩnh lặng đẹp đẽ ấy, tựa như sóng nước giữa mặt hồ phẳng lặng, sinh động và đặc biệt thú vị.
Thiên Tỉ dường như không kịp suy nghĩ, lập tức muốn đóng cửa lại nhưng Vương Tuấn Khải đã vươn tay ngăn cản. Lực tay của y rất lớn khiến cậu dù có ra sức kéo cảnh cửa vẫn chẳng chút di chuyển:
- Em đi lâu như vậy, có nhớ tôi?
Thanh âm vang lên rất đỗi quen thuộc. Cách nói chuyện nhỏ nhẹ, tựa như thầm thì luôn khiến Thiên Tỉ cúi đầu khuất phục. Cánh tay y từ từ đưa lên, hơi lạnh tỏa ra nơi đầu ngón tay khiến cậu run rẩy cang kịch liệt nhưng không cách nào né tránh. Tựa như thói quen được vỗ về, được che chở năm xưa.
- Vương tổng
Âm vực dứt khoát vang lên phía sau. Đôi mắt màu trà kiên định đến khó hiểu hướng về phía y. Vương Tuấn Khải thu tay, nhẹ nhàng gài vào túi quần, chuẩn bị một nụ cười chuẩn mực trước mặt Dịch Dương. Người đàn ông lãnh đạm bước qua y, gật đầu chào rồi đưa túi đồ cho Thiên Tỉ. Thiên Tỉ vươn tay, thuần thục cầm túi thức ăn, xoay người vào bếp.
- Vương tổng đã đến nhà, mời vào!
Dịch Dương đặt một đôi dép đi trong nhà trước mặt Vương Tuấn Khải, hơi cúi người, tạo thành tư thế mời chuẩn mực.
Căn hộ không quá rộng nhưng bài trí khoa học và sạch sẽ. Dịch Dương lặng lẽ pha một tách trà, đưa cho Thiên Tỉ mỉm cười. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, Thiên Tỉ gật đầu vội vã đi vào thư phòng.
- Mời ngài.
- Cảm ơn
Nhận tách trà từ tay Dịch Dương, Vương Tuấn Khải không quên nở nụ cười quen thuộc. Y dường như rất thích cười, lúc nào hắn cũng thấy y cuòi vui vẻ với tất cả mọi người. Không giống như một vị tổng tài cao cao tượng tượng, Vương Tuấn Khải trong mắt các nhân viên của Vương thị luôn hòa nhã và thân thiện, không bao giờ trách phạt hay la mắng nhân viên.chỉ nụ cười của y thôi cũng khiên nhân viên mê đắm. Đột nhiên, hắn nhớ tới một câu nói của Phượng Linh: " Con thú khi đánh nhau, chúng sẽ nhe nanh, múa vuốt, còn con người, khi có ý đồ xấu, họ sẽ mỉm cười thật tươi". Có lẽ Vương Tuần Khải là một người như thế.
- Vương tổng hôm nay...
- Tôi đến đón người- Vương Tuấn Khải rất thẳng thắn vào chủ đề chính - Khi còn ở bệnh viện, tôi nhớ đã hỏi qua luật sư Dịch và bác sĩ Phượng nhưng dường như cả hai vị đều trốn tránh nói về Thiên Tỉ.
- Thiên Tỉ là em trai tôi! - Dịch Dương đáp trả -Từ khi đón nó về đây, tôi chưa từng muốn nó trở về bên ngài. Và em trai tôi, chắc chắn se không trở về bên ngài.
Vương Tuấn Khải đột nhiên cười lớn. Hai tay đan vào nhau, hướng Dịch Dương hơi nheo mắt:
- Luật sư Dịch, trên thực tế, tôi là người giám hộ của Thiên Tỉ. Nếu cậu cần, mọi cở sở về mặt pháp lý chuyện Thiên Tỉ là người của tôi, tôi sẽ mang đến cho cậu.
- Thiên Tỉ đã 20 tuổi....- Dịch Dương phản biện.
- Tôi có đủ hồ sơ chứng minh Thiên Tỉ mắc bệnh tâm lý. Vẫn cần người giám hộ.
Dịch Dương không ngờ Vương Tuấn Khải đã chuẩn bị toàn bộ. Suốt 2 tháng, y ngủ yên trong sự thanh bình giả tạo, ngấm ngầm pháp lý hóa toàn bộ hồ sơ liên quan đến Thiên Tỉ khiến hắn không có biện pháp giữ người. Một Vương Tuấn Khải giảo hoạt như vậy, hắn có lẽ nào chịu thua.
- Luật sư Dịch! - Vương Tuấn Khải gọi - Cậu có y định trả người.
- Thiên Tỉ không phải món đồ- Dịch Dương cười nhạt - nếu cậu ấy muốn đi tự khắc sẽ đi.
Vương Tuấn Khải hài lòng với sự bất lực trong đôi mắt của Dịch Dương. Y đứng dậy từ tốn bước về phía cảnh cửa đang đóng chăt. Tay nhịp nhàng gõ từng tiếng.
- Em chấp nhận trở về! - Thiên Tỉ đẩy cửa, đôi mắt hoen nước, không nhìn Vương Tuấn Khải mà hướng về phía Dịch Dương.
- Ngoan lắm!
Thiên Tỉ đột nhiên rất muốn cười thật to, cười nhạo thế giới quá nhiều uất ức và bất công này. Vì sao đã cho cậu hơi ấm gia đình lại cướp đi của cậu hạnh phúc nhỏ nhoi ấy? Vì sao đã cho cậu tình yêu lại cướp đi của cậu sự chân thành? Cậu chỉ muốn một lần được vẹn toàn sao lại khó khăn đến như vậy?
Vương Tuấn Khải nắm tay Thiên Tỉ bước ra khỏi căn hộ, hình ảnh cuối cùng lướt qua võng mạc của Dịch Dương là nụ cười nhạt nhòa và đôi mắt màu trà thấp thoáng ngấn lệ. Tim hắn quặn thắt từng cơn, đau đớn đến độ thở gấp. Hắn đứng dậy, lấy lại bình tĩnh bước vào phòng ăn. Trên bàn, thức ăn chưa được chế biến vẫn còn nguyên, hắn rút điện thoại, gọi cho Đậu Kiêu.
" Thiên Tỉ bị mang đi rồi!"
" Đã biết." Giọng Đậu Kiêu vang lên không chút cảm xúc "30' nữa cậu hãy đến trụ sở".
Dịch Dương cúp máy, nhìn sang nồi cơm đã chín, tay không tự chủ bắt đầu chế biêna thức ăn. Hôm nay vốn muốn làm vài món ngon cho Thiên Tỉ vậy mà. Hắn cứ theo thói quen, xào nấu đủ loại hương vị nhưng căn bếp tịch mịch đến mức chỉ có tiếng chén đĩa lộc cộc vang lên. Hắn nhớ lại trước đây hình như cũng từng như vậy, chỉ là hiện tại không thể dung hòa. Khi hắn cho phép một người bước vào cuộc sống của hắn đồng nghĩa với việc hắn sẽ từ bỏ cuộc sống trước kia.
" Có chuyện gì vậy?" - Phượng Linh gấp gáp gọi điện cho Dịch Dương
" Không có gì, anh phải đi ngay. Tạm biệt".
Phượng Linh ngẩn ngơ nhìn màn hình điện thoại đen ngòm, trống ngực đập liên hồi. Tin nhắn rất dài của Thiên Tỉ khiến cô hoảng hốt khi mới vừa từ phòng mổ bước ra. Trong tin nhắn, cậu bé thừa nhận nguồn gốc của mình, dặn cô chăm sóc và giúp đỡ anh trai cậu bé. Tựa như một bức thư tuyệt mệnh mà cô đã đọc hàng nghìn lần dưới cương vị là một bác sĩ.
Thành phố đang ở trong những ngày cuối cùng của năm cũ. Tết âm lịch đang đến rất gần, đường phố đột nhiên được trang hoàng vô cùng lộng lẫy thế nhưng tiểu khu mà Phượng Linh ở, ngược lại luôn im ắng. Cô tản bộ về nhà, ngồi xuống chiéc xích đu và ngước lên nhìn đêm đen. Quá khứ chậm rãi lướt qua cô, dịu dàng đè nén lên từng tế bào não khiến cô đau đớn.
Khi Mạc thị xảy ra chuyện, cô từ bỏ mọi thứ, lẩn tránh chính thực tại khắc nghiệt kia. Cô trốn tránh Vương Tuấn Khải, trốn tránh trách nhiệm và quyền uy, trốn tránh cả chính mình. Trong gần 10 năm, cô dường như quên mất mình của những năm tháng trước đó, quên mất một Phượng Linh bản lĩnh và đầy trách nhiệm. Cô ngông cuồng từ bỏ thứ vốn là của mình.
- Em đang nghĩ gì vậy?
Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, chiếc xích đu khẽ đung đưa. Người con trai phía sau gương mặt cương nghị, tính cách cũng rất rắn rỏi. Phượng Linh đưa tay vào túi áo, lấy ra một quân bài màu xanh lá cây. Người đàn ông trọc đầu với bộ ria mép đặc trưng của bộ bài Steampunk, trên đầu ông ta là một quầng sáng, tay trái cầm chiếc cốc màu vàng, tay phải là thanh kiếm. Dưới chân ông ta , biểu tượng ngôi sao và cây gậy. Lá bài the Magician.
- Nếu em làm mãi những việc em vẫn làm, em sẽ chỉ nhận được những thứ em luôn nhận được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro