Chap 5: The fool

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khởi đầu của tất cả chúng ta đều là The fool"

Phượng Linh xoay xoay quân The fool trước mắt. Cô luôn thích quân bài này, ngây thơ, trong sáng, có phần ngốc nghếch, cũng như chưa va chạm với cuộc đời. Đó, chính vì nó chưa nhìn thấy nhiều sóng gió và nhiễu nhương nên cái cách thằng hề vui vẻ tung hứng những kí hiệu 12 chòm sao luôn khiến cô cảm thấy vui vẻ. Màu sắc lá bài sặc sỡ, tươi vui giống như một khởi đầu mới. Còn tương lai gian nan thế nào, ai quan tâm chứ, chỉ cần bước tiếp, con đường sẽ ở phía trước.

– Linh tỷ!

Thiên Tỉ đẩy cửa bước vào. Phượng Linh nhanh tay cất quân bài đi. Thiếu niên trẻ tuổi hôm nay sẽ ra viện. Để chuẩn bị cho ngày này, IPI đã mất khoảng hai ngày chỉ để thăm dò phía Vương Tuấn Khải, thế nhưng lại phát hiện y một chút hành động cũng không có, bình thản mà cho qua, bình thản mà làm việc, hệt như không có chuyện gì xảy ra. Tuy vẫn còn chút nghi ngờ, nhưng việc giữ Thiên Tỉ ở bệnh viện có thể sẽ gây nguy hiểm cho các bệnh nhân khác nên Đậu Kiêu cho phép Thiên Tỉ trở về nhà Dịch Dương. Một màn kịch hoàn hảo với những diễn viên đại tài và những gương mặt đầy biển cảm.

Nhìn Thiên Tỉ sắc mặt hồng hào, dáng vẻ khả ái bước vào khiến Phượng Linh không tin người này đã 20 tuổi. Cũng chẳng biết Vương Tuấn Khải đã bao bọc cậu ta như thế nào để một chút bụi trần cũng không làm hoen lên đôi mắt màu trà của sói con.

Phượng Linh cười nhạt. Sói con mãi mãi là sói con, luôn thấy cuộc đời màu hồng. Nó đâu biết rằng, trưởng thành đồng nghĩ với cắn xé chính đồng loại của mình bởi vì sói là loài động vật cô độc. Chúng cô độc trong chính bầy đàn của mình.

– Em vui vậy sao? – Phượng Linh mỉm cười lấy từ trong ngăn tủ ra một hộp quà. – Tặng em

Thiên Tỉ tròn mắt nhìn hộp quà lớn trước mặt. Chiếc máy tính Apple màu bạc chói mắt mới ra mắt vào tháng 9 năm nay nhất thời khiến cậu hưng phấn. Nó giống hệt chiếc máy tính trước kia của cậu, cũng là một món quà.... Đột nhiên, hình ảnh Vương Tuấn Khải ôn nhu đặt món quà vào tay cậu hiện lên rõ nét khiến Thiên Tỉ không khỏi rùng mình. Hình ảnh đột ngột ấy làm cậu không khỏi sợ hãi, tay cũng vô thức siết chặt hộp quà.

Nhận ra nét mệt mỏi thoáng qua trong tầng màu trà u uẩn, Phượng Linh mỉm cười nhạt nhòa lái câu chuyện sang hướng khác. Cô sợ nếu còn tiếp tục sẽ khiến cậu nhóc kia buồn hơn. Câu chuyện cũ luôn khiến người ta đau lòng theo một cách nào đó. Đôi khi cô cảm thấy giá mà cú va chạm kia khiến Thiên Tỉ mất trí nhớ, giá mà câu chuyện cũ chẳng thể khiến cậu nhóc trăn trở như thế có lẽ sẽ tốt hơn. Kì thực đời không giống như phim, chi tiết mất trí nhớ chỉ vì 1 cú chạm không phải là điều dễ dàng. Nhưng dù Thiên Tỉ có cố gắng quên đi thì chính hình xăm hoa hồng kia sẽ lại phản bội cậu. Thân phận là một thứ không thể chối bỏ, kể cả khi người ta khao khát nó. Giống như Thiên Tỉ, giống như chính bản thân cô.

Thiên Tỉ ôm theo quà của Phượng Linh trở về phòng. Cứ nghĩ đến việc lại được lập trình, lại được thiết kế, đường hoàng làm một designer, bản thân cậu lại cảm thấy hưng phấn. Thiên Tỉ đã tính đến việc ứng tuyển vào một công ty thiết kế mà cậu từng mơ ước trước đây. Còn bây giờ cậu có thể làm một nhân viên bán thời gian, tạm thời tích lũy kinh nghiệm. Vốn trong suốt thời gian dài, cậu chỉ luôn ở nhà, hack các mạng lưới lớn nhằm lấy thông tin hữu ích cho việc kinh doanh của Vương Thị mà thôi. Trong tập đoàn không ai biết đến sự tồn tại của cậu, nhưng hơn ai hết, cậu biết mình đã làm nhiều thế nào cho tập đoàn này. Nhưng nó đâu có ý nghĩa gì với Vương Tuấn Khải. Y đã cướp đi mọi thứ của cậu, biến cậu thành một kẻ không nhà hơn nữa còn đẩy cậu vào chỗ chết. Nếu không phải vì cậu phúc lớn mạng lớn, có lẽ hiện tại cậu chẳng còn ở đây nữa rồi. Mạng sống này được cứu một lần, cậu nhất định phải sống thật khoái hoạt. Thù cha mẹ có thể không trả bởi hiện tại cậu đã tìm được một người anh trai. Dù cho người đó chưa cùng cậu nhận huyết thống, nhưng Thiên Tỉ vẫn cảm thấy an tâm. Thù cha mẹ coi như Vương Tuấn Khải lấy ôn nhu với cậu trong gần 20 năm qua để trả. Cậu nợ y, y cũng nợ cậu! Chính xác cậu sợ nếu gặp lại y, cậu sẽ không kìm được lòng mình mà một lần nữa rơi vào u mê ấy. Cho nên, cậu sẽ tránh xa con người chỉ làm cậu tổn thương mà đi theo con đường dẫn đến an nhiên này.

Căn hộ của Dịch Dương so với biệt thự trước kia của Vương Tuấn Khải quả thực khác rất xa. Căn biệt thự rất lớn, nằm ở một khu riêng biệt, cách hơn ba giờ lái xe. Từ phòng của cậu có thể thấy những con đường quanh co phía dưới và đồi thông bạt ngàn xung quanh. Từ trên cao nhìn xuống, người đi lại kẻ lại nhỏ xíu và đáng thương đến tội nghiệp. Gió rút bên khung cửa sổ sắc lạnh, lại luôn có đôi mắt ai đó dõi theo từng cử động của cậu. Còn nhà của Dịch Dương thì khác. Đó là một căn hộ hai phòng gọn gàng. Sopha màu kem đem đến cảm giác dễ chịu. Phòng bếp và phòng khách có vách ngăn, đặt gọn gàng mộ bộ cốc thủy tinh. Trang trí tối giản nhưng trang nhã, đẹp nhưng không quá phô trương.

Rất tự nhiên, Dịch Dương nắm tay cậu kéo vào phòng. Căn phòng sơn màu xanh dương dịu mát, chăn ga đều màu xanh. Thiên Tỉ quay lại, chớp mắt nhìn Dịch Dương nhưng chỉ nhận lại nụ cười rất nhẹ của hắn.

– Xin lỗi, đây là màu tôi thích nên....

– Không sao. – Thiên Tỉ vội vã đỡ lời – Tôi cũng rất thích màu này. Cảm ơn anh!

Thiên Tỉ đến tay không, vừa xấu hổ, vừa bối rối. Dù là anh em nhưng Dịch Dương còn chưa nhận cậu, có phải như thế này rất thất lễ hay không? Lặng lẽ đặt chiếc laptop lên bàn, Dịch Dương chẳng để cậu nghỉ ngơi thêm một lát, lập tức kéo cậu xuống siêu thị ngay dưới khu chung cư.

Đối với siêu thị, Thiên Tỉ chính là ngơ ngác, mặc người kia dẫn cậu đi, nhiệm vụ của cậu chỉ là ngó nghiêng, xa lạ với mọi thứ xung quanh. Trước đây được cơm bưng nước rót, hàng ngày được chăm sóc cẩn mật, công việc duy nhất của cậu chỉ là ngồi trong phòng, hack những website được chỉ định hoặc những mạng lưới doanh nghiệp toàn cầu mà Vương Tuấn Khải muốn. Đó là một công việc nhàm chán nhưng cậu lại không có quyền lựa chọn. Mọi việc xảy ra cho đến khi cậu tốt nghiệp đại học sớm, đều luôn nằm trong khuôn khổ của Vương thị. Thế nhưng bây giờ thì khác, cậu có một sự lựa chọn rồi. Sống yên bình cho ngày cùng anh trai. Một sự lựa chọn hoàn hảo.

Bất giác mỉm cười, Thiên Tỉ nhìn Dịch Dương chuyên chú chọn đồ, loại cảm giác ngọt ngào, thâm tình len vào tận tim khiến cậu bất giác thở mạnh. Người nhà mà, tất nhiên phải khác với người dưng chứ.

Ba món mặn, một món canh rất nhanh được mang ra. Dịch Dương từ nhỏ đã tự lập, hơn nữa trước đây khi sang Mỹ theo học ngành luật Dịch Dương có thuê chung nhà với Phượng Linh, khi đó đang là sinh viên đại học Yale. Cô gái chỉ cần uống nhân sâm sống qua ngày này vốn không cần ăn, lại càng ỉ lại Dịch Dương nấu ăn ngon tuyệt đối chưa bao giờ vào bếp. Hiện tại, Dịch Dương, sau gần chục năm sống bên ngoài, đã luyện thành tuyệt kĩ nấu nướng, không kém các đầu bếp ở nhà hàng năm sao. Một bữa ăn đơn giản không làm khó được hắn.

– Ngon quá!

– Ăn nhanh đi ! Để nguội sẽ mất ngon.

– Cảm ơn!

Nhìn dáng vẻ trẻ con đáng yêu của Thiên Tỉ, Dịch Dương trong lòng đột nhiên nổi tò mò. Nếu Thiên Tỉ thực sự là tâm can bảo bối của Vương Tuấn Khải, vì sao lại để Thiên Tỉ ở ngoài đường như vậy, ngay cả khi biết cậu ở trong tay hắn, một chút hiểu cảm cũng không có, chẳng lẽ những thông tin về Purple Rose từ trước đến nay đều chỉ là tin đồn nhảm nhí?. Hàng loạt câu hỏi nảy ra trong đầu nhưng lại không có câu trả lời xác đáng.

Hai người cùng nhau dọn chén bát, khung cảnh có phần ôn hòa, một người rửa, một người xếp, im lặng đến dịu dàng. Thiên Tỉ bỗng nhiên mong muốn giây phút này có thể ngừng trôi thì tốt biết mấy, ít nhất cậu cũng cảm thấy an nhiên.

– Dương đại ca! – Thiên Tỉ nhỏ giọng – Cảm ơn anh đã cho em ở nhờ... uhm

– Không cần nói! – Dịch Dương vẫn chuyên chú rửa bát – Chắc cậu cũng biết cậu là em trai tôi!

Chiếc đĩa hoa đang cầm trên tay rơi xuống, vỡ tan nhưng Thiên Tỉ chẳng hề chú ý. Dịch Dương nhíu mày quay đầu nhìn vẻ kinh ngạc trong mặt Thiên Tỉ bỗng dưng lại muốn cười. Nếu không phải vì tay đang dính toàn bọt xà phòng, nhất định hắn sẽ xoa đầu đứa nhỏ. Đôi mắt trong veo, có gì đó vỡ ra. Hình như là nước mắt. Với một người lãnh đạm như hắn, nước mắt của Thiên Tỉ có phần không quen thuộc nhưng lại bất giác khiến tim hắn mềm đi ít nhiều. Bởi nó xa lạ với cuộc đời hắn, bởi nó giống như hạt trong rót vào tim hắn, bởi nó khiến hắn muốn che chở. Hắn sống trong một môi trường mà chẳng ai cần che chở cho ai. Bọn họ làm nhiệm vụ, đánh nhau, giành lấy công lý. Hắn đã bao lâu không thấy nước mắt, ngay cả khi một đồng đội ra đi, bọn họ thay vì rơi nước mắt tiếc thương cũng sẽ cắn răng chịu đựng mà trả thù. Thế giới của hắn, nước mắt là thứ không được phép tồn tại.

– Xin lỗi! Vì đến giờ mới dám nói với em! – Dịch Dương tháo bao tay, ôm Thiên Tỉ vào lòng – Sợ em bất ngờ, cho nên....

Nếu đã diễn kịch, có thể nào biến vở kịch này thành một cuộc đời chân thực. Thiên Tỉ là một đứa trẻ. 20 tuổi, va vấp với đời không tính là nhiều, vậy cứ để cậu là đứa trẻ, hồn nhiên, trong sáng đi. Hắn sẽ lợi dụng cậu nhưng cố gắng không làm cậu tổn thương. Công việc của hắn là bảo vệ người vô tội, Thiên Tỉ rõ ràng là đứa trẻ vô tội. Cho nên, cứ để cậu sống thanh thản thế này cũng được.

Vương Tuấn Khải nhìn lên tòa nhà cao tầng, điều thuốc trên tay vẫn tựa như làn khói bay nhẹ. Đôi mắt y lưu tâm đến điểm sáng tầng 12, nơi người của y đang sống. Thực kỳ lạ bọn họ ở bên nhau rất hòa hợp, thậm chí còn hơn cả y và Thiên Tỉ. Một bức tranh đẹp nhưng y lại không thích nó. Những thứ đẹp đẽ thương không bền vững. Y thích sự hoàn hảo nhưng là trên đời làm gì tồn tại hai chữ hoàn hảo. Sự hoàn hảo nửa với không làm thỏa mãn y.

Vương Tuấn Khải nhìn đồng hồ, những cây kim vẫn đuổii nhau trên một vòng tròn nhàm chán. Khóe môi hơi cong. Thời gian có thể quay ngược? Y có toàn bộ quyền năng liệu có thể bẻ ngược quy luật của tự nhiên. Hẳn là không thể. Bởi vì vốn y không muốn. Y thích sự ứng biến hơn là sắp xếp. Thiên Tỉ là của y, cậu có thể vui với tự do nho nhỏ hiện tại của mình nhưng rồi cậu vẫn sẽ trở lại bên y. Đó không phải là niềm tin, đó là mệnh lệnh. Thiên Tỉ nhất định sẽ quay lại bên y, ngoan ngoãn như cậu đã từng.

Ánh đèn ở tầng 12 vụt tắt. Thiên Tỉ của y đã đi ngủ. Y còn đứng đây làm gì? Điều thuốc hút dở bị quăng xuống đất, y cũng lười không muốn dụi. Quần áo có chút ẩm vì cơn mưa đầu đông nhàm chán. Y thẳng người, nhìn ngọn đèn cao áp rực rỡ và bóng người nhòe đi dưới mưa lạnh. Từ tốn quay lại, từ tốn đối diện, đôi mắt hắn chạm hắn vào thân ảnh như tan vào lớp sương mù và mưa giăng kia. Chiếc ô màu đen ôm trọn người phía xa, bước chân dừng lại, đôi mắt xám bạc nhìn về phía y.

Cố nhân vẫn là cố nhân, gặp lại cũng có chút vui mừng. Vương Tuấn Khải theo thói quen, cài lại cúc áo vest, thẳng người nhìn cô gái trẻ tuổi.

Phượng Linh đứng dưới mưa, bình thản lại như thách thức người kia. 10 năm không đủ dài những cũng là một phần đời người. 10 năm, cô gái 16 tuổi đã trở thành bác sĩ thành danh, Vương Tuấn Khải từ học trưởng tôn kính cũng đã trở thành vị giám đốc quyền lực. Sự ổn định chính là thay đổi. Bọn họ đều ngây thơ, một thời từng như thế. Khoảng thời gian ấy tùy từng người mà kéo dài đến đâu. Cô nhướn mày nhìn Vương Tuấn Khải, đột ngột muốn cười. 10 năm, mốc thời gian đặc biệt, cô có nên đi uống mừng buổi hạnh ngộ.

Phượng Linh tiến đến, nhìn kĩ vẻ mặt không cảm xúc của Vương Tuấn Khải, không chủ định mà nhớ lại mình từng run rẩy 10 năm về trước. Có lẽ từ thời điểm đó, Phượng Linh đã không còn là cô gái nhỏ trong vòng tay gia đình mà trở thành Phượng tổng, một người phải gồng gánh quá nhiều trách nhiệm nhưng vẫn mỉm cười cho qua mọi thứ.

– Vương tổng!

– Cô sống ở đây sao? – Vương Tuấn Khải giữ vẻ mặt lịch thiệp.

– Không, tôi ở khu khác! – Phượng Linh cười lắc đầu.

– Cô đến thăm bạn? – Vương Tuấn Khải nhìn sâu vào tầng xám bạc rực rỡ kia – Người của tôi!

Nụ cười tắt trên môi Phượng Linh. Y thích điều đó. Gương mặt lạnh lùng kia chỉ nên đau khổ và giằn vặt như cách đây 10 năm hơn là nụ cười tươi tỉnh và thách thức của hiện tại. Y thích cách cô gái trẻ buồn bã, thích đôi mắt kia sụp xuống vì đau khổ. Nhưng kì lạ, y chẳng thể tìm thấy điều đó thêm lần nào nữa, cũng như suốt 10 năm qua, y chẳng thể tìm thêm một lần nào tìm thấy một con mồi thú vị như Phượng Linh.

– Tôi tưởng chỉ có tôi mới là "Người của anh" – Phượng Linh đột nhiên cụp ô – Vậy anh còn ai nữa sao?

Vương Tuấn Khải đột nhiên mỉm cười bước về phía Phượng Linh. Mười năm, cô gái này đã thay đổi đến chóng mặt, như chính cách cô tồn tại, như chính cách cô gầy dựng Mạc thị, như chính cách cô lẩn trốn y. Rồi một ngày, khi tất cả trở lại vị trí chính xác của nó, cô gái này cũng giống như người của hắn sẽ trở lại đúng vị trí họ cần phải đứng...

– Chúng ta đều đã từng ngu ngốc. Khởi đầu của chúng ta đều là the fool. – Phượng Linh mỉm cười nhẹ giọng – Người của anh hình đang ở điểm khởi đầu?

– Người của tôi sẽ luôn ở đó! – Vương Tuấn Khải nhẫn nại đáp – Vẫn sẽ luôn ở đó.

Phượng Linh nhìn người đàn ông cố chấp trước mặt. Dương như chỉ khi động đến "Purple rose", y mới có thể cố chấp như thế. Thật kì lạ. Khóe môi tự động cong lên thành nụ cười mỉa mai. Giết bao nhiêu người, trả bao nhiêu máu cho cuộc đời êm ấm của Thiên Tỉ, đáng giá đấy chứ? Y giết cả Thiên gia rồi ôm mộng Thiên Tỉ sẽ mãi bên y. Nỗi uất nghẹn chặn ngang họng cô, khiến tim cô vỡ òa nhưng bản lĩnh được tôi rèn suốt 10 năm không cho phép cô gục ngã:

– Vậy tôi xin phép đi trước!

– Chuyển lời giúp tôi đến Dịch Dương, cậu ta có thể bắt đầu đi làm vào tuần sau! – Vương Tuấn Khải nhìn Phượng Linh đi qua mình.

Phượng Linh xoay người, chỉ thấy tấm lưng rộng bước vào xe, khóe môi không dứt nụ cười nhạt đầy toan tính.

– À ngủ ngon! Tiểu Linh!

Giọng nói văng vẳng rồi biến mất theo tiếng động cơ dần xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro