Chap 4: The devil

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải ngồi trong bóng đêm, cả người hắn như chìm sâu vào u mê đen tối. Chiếc đèn bàn tỏa ra thứ ánh sáng leo lắt hiếm hoi đến đáng thương. Mọi thứ đều hòa lẫn trong không gian đơn sắc này. Đầu thuốc trên tay y cháy dang dở. Đốm lửa vụn chẳng thể thay đổi được bóng tối. Làn khói trắng yếu ớt lại càng mỏng tang rồi vỡ òa, hòa với bóng tối u ẩn nơi đây

Vương Tuấn Khải thích bóng tối bởi đó mớ là nơi sự khôn khéo ngự trị. Không phải sức mạnh mà trí tuệ mới là thứ giúp người ta sống sót. Đó là lí do ác quỷ luôn gầy nhẳng, xấu xí và nhếch nhác. Bởi trừ bỏ vẻ bề ngoài kia ra, đó là những kẻ thông minh và mưu tính nhất. Và quỷ dữ luôn thuộc về bóng tối.

hồ sơ trên bàn có phần bừa bãi với ngổn ngang những thông tin về Dịch Dương. Y thích cái tên này nhưng cũng không rõ vì sao thích . Có thể vì kẻ kia sở hữu gương mặt giống người của y, cũng có thể sự kiên định toát ra từ đôi mắt màu trà khiến y cảm thấy thú vị. Y thích. Vậy là đủ. Y cầm tập hồ sơ trên bàn, vứt điếu thuốc xuống nền nhà lạnh căm vào đứng dậy. Gót giày sắc lạnh nghiến qua tàn đỏ tắt lịm. Y bước về phía cửa, ánh sáng lọt vào đến chói mắt.

Thì ra trời đã sáng. Y hơi ngẩn người rồi bước ra ngoài, để ánh sáng phủ lên người mình một tầng hư ảo. Thế rồi y cứ bước, từ tốn và bình thản.

Vương Thị là tập đoàn lớn tại châu Á. Tuy chưa thể đứng thứ nhất nhưng với một tổng giám đốc chưa đến 30 như Vương Tuấn Khải thì sự nghiệp hiện tại dùng hai từ " ngưỡng vọng" có lẽ là chính xác nhất. Tổng doanh thu cao, lợi nhuân cũng ở mức khá, kể từ khi thành lập đến nay đã gần 8 năm, việc phát triển thần kì của Vương thị khiến giới kinh doanh có nhiều lời dị nghị nhưng các báo cáo tài chính không kể được công khai hay lưu hành nội bộ đều không thể nghi ngờ. Vương thị là một tập đoàn " sạch"

Vương Tuấn Khải bước xuống phòng phỏng vấn. Hôm nay công ty tuyển luật sư chính thức hỗ trợ sau khi vị luật sư kín tiếng được Vương tổng cất công mời về, Luzy Samemicher bị tan nạn giao thông kinh hoàng và ra đi vội vã. Hồ sơ của thành viên ứng tuyển y đã xem qua, cũng đã nhắm được một con mồi thú vị. Dù sao với y, Vương thị chẳng qua chỉ là vỏ bọc hoàn mĩ cho những toan tính của y mà thôi.

Lam Vân nhìn tổng tài cao ngạo của công ty mình lật lật hồ sơ có phần khó hiểu. Lần đầu tiên Vương tổng tham gia làm người tuyển dụng, dù lần tuyển dụng này vô cùng quan trọng cũng chỉ có thể đưa Lưu Chí Hoành thay thế nhưng y lại thản nhiên bước vào phòng phỏng vấn, thản nhiên ngồi trên chiếc ghế ở vị trí lệch trái kia, lặng lẽ quan sát các ứng viên.

Vị trí Luật sư của Vương Thị là một vị trí đáng được trọng vọng. Là một doanh nghiệp về thời trang, sở hữu trí tuệ cũng như bản quyền là một trong vấn đề đau đầu. Đoàn luật sư của Vương thị mới mất đi con sói đầu đàn xuất sắc nên cần hơn bao giờ hết một thủ lĩnh mới. Lựa chọn một người đáng tin cậy, giao không chỉ là những việc bên ngoài của Vương thị mà cả những toan tính bên trong của Hồng Trần chính là những gì Vương Tuấn Khải nhắm tới. Đọc qua hồ sơ của ứng viên, y cảm thấy đăc biệt hứng thú với một người. Dịch Dương. Tình cờ hay cố ý? Là duyên phận sắp xếp hay chỉ là con người bày mưu? Y thực muốn xem.

Dịch Dương bước vào phòng ứng tuyển, hơi sững người vì gương mặt quen lòa xòa tóc đang cúi đầu đọc hồ sơ. Theo S1 thông báo, Vương Tuấn Khải sẽ không xuất hiện ở buổi phỏng vấn này, y có một cuộc họp quan trọng ở nước ngoài, thời gian bay trùng khớp với thời gian phỏng vấn. Lập tức định thần, hắn bước vào phóng vấn, nghiêm túc và chuyên nghiệp. Phỏng vấn của Vương thị khác với phần lớn doanh nghiệp khác, gọi là phỏng vấn tập trung. Tất cả các ứng viên đều phỏng vấn trong vòng 2 giờ, vừa đánh giá đối thủ, vừa phải có câu trả lời vượt trội hơn. Dịch Dương bị xếp vào thế khó khi là người cuối cùng nhưng hắn tự tin câu trả lời của hắn luôn là tốt nhất. Hắn vừa suy nghĩ câu trả lời, vừa thỉnh thoảng vô tình lướt qua chỗ Vương Tuấn Khải. Y giữ đúng chuẩn mực của một ông chủ lớn, trước sau chỉ nói vài câu với cô trợ lí xinh đẹp bên cạnh, còn lại tuyệt nhiên đều là chuyên chú theo dõi câu trả lời của các ứng viên.

Lam Vân không biểu tình lặng lẽ ghi chép những gì Vương Tuấn Khải nhắc nhở. Mọi thứ đều liên quan đến một người tên Dịch Dương. Người này gương mặt cương nghị, mang khí chất vài phần lãnh đạm, là một mĩ nam xinh đẹp . Có lẽ vị luật sư trẻ tuổi này đã bị Vương tổng nhắm trúng. Thực tế trong những người ứng tuyển hôm nay, về mọi mặt Dịch Dương đều là người nổi trội nhất. Dĩ nhiên không tính ngoại hình của hắn. Hắn là người của công ty luật nổi tiếng IPI , là một luật sư nổi tiếng trong giới dù tuổi đời còn rất trẻ. Tuy nhiên, kinh nghiệm của Dịch Dương chủ yếu thiên về án hình sự, hơn nữa nếu hắn gia nhập Vương thị sẽ tương tự như một hình thứ outsourcing, thuê ngoài phổ biến hiện nay. Nếu liều lĩnh kí hợp đồng Dịch Dương sẽ là một bước đi mạo hiểm với tập đoàn. Cô nhíu mày, cái tên Dịch Dương từ lúc nào đã bị gạch chân đỏ đẫm chói mắt.

Cảm ơn các vị đã tham gia buổi phỏng vấn hôm nay!- Trưởng phòng nhân sự lên tiếng – Kết quả sẽ được thông báo trong một tuần tới. Cảm ơn.

Vương Tuấn Khải không đứng dậy, chăm chú nhìn động tác tao nhã của Dịch Dương, lòng thầm so sánh với tiểu khả ái của mình. Gương mặt sao có thể giống nhau đến vậy, đến cả cái nhướn mày cũng không sai biệt. Nhưng dáng vẻ của Thiên Tỉ còn vương nhiều nét trẻ con, ngây thơ dù luôn cố tỏ ra mình trưởng thành nhưng chưa bao giờ mang được dáng vẻ thành thục, quật cường đến cao ngạo như Dịch Dương. Nhìn một dáng vẻ khác trên khuôn mặt của người y thương khiến y không khỏi mỉm cười vui vẻ.

Dịch Dương lái xe trở lại bệnh viện. Hắn cố gắng gạt bỏ trong đầu hình ảnh nụ cười quỷ dị trong chớp nhoáng của Vương Tuấn Khải. Khóe môi mỏng hơi kéo lên, đôi mắt mắt phượng dài vấn chuyên chú nhìn vào khuôn mặt hắn không chút ảo não mà ngập tràn toan tính. Hắn giữ bình tĩnh mà gật đầu từ tốn đi ra nhưng khi bước vào xe còn lại một mình, hắn lập tức run lên. Hắn nhớ lại nụ cười năm đó, nụ cười ám ảnh suốt quãng đời niên thiếu.

Dương Dương, sao vậy?- Phượng Linh đi đến bên cạnh hắn lúc nào hắn cũng không hayKhông có gì!Phỏng vấn thế nào?- Đậu Kiêu xuất hiện trước mặt hắn, cũng nhíu mày trước biểu tình quá đỗi mệt mỏi của hắn.Ổn.Em vào thăm Thiên Tỉ một chút đi!- Đậu Kiêu chạm tay vào vai Dịch Dương, hơi siết chặt- Cậu ta có vẻ khá ngóng em đó!

Dịch Dương gật đầu, lấy lại gương mặt bình tĩnh bước vào phòng bệnh. Đậu Kiêu đã chu đáo sai người mua ít đồ ăn coi như Dịch Dương mua cho Thiên Tỉ. Đều là những món ngon, thơm phức, nóng hổi đủ biết kẻ đi mua đã vát vả thế nào. Hắn nhìn gói thức ăn trong tay, đưa tay kéo chiếc cavart thẳng thớm trên cổ, để lộ dáng vẻ có phần mệt mỏi nhưng vẫn vui vẻ mở cửa phòng bệnh.

Thiên Tỉ cả ngày đều đợi Dịch Dương đến. Cậu không hiểu sao khi anh bước vào phòng, bản thân lại cảm thấy an tâm. Có lẽ từ sâu trong con người Dịch Dương đã tản mát khí chất khiến người ta tin tưởng và tín nhiệm như thế. Dịch Dương nhìn cậu cười, tóc hơi lộn xộn, cà vạt nới lỏng trên tay là túi đồ ăn từ cửa tiệm điểm tâm Như ý nổi tiếng nhất thành phố. Giờ này, muốn mua hàng ở tiệm cũng phải mất ít nhất 1 tiếng xếp hàng. Cảm giác được người khác sủng ái quả không tệ. Thiên Tỉ kiếp này cũng chưa từng bị bạc đãi, chỉ là tình cảm nhàn nhạt, như có, như không, chưa bao giờ có người thành tâm, dốc lòng vì y như thế!

Ăn đi cho nóng!

Đầu tháng 12, mùa đông lạnh lùng bước đến, vén tấm màn bao bọc mà thổi thốc những cơn gió ngược chiều. Thiên Tỉ khi nãy có mở cửa sổ vẫn chưa kịp đóng lại, gió lạnh cứ thế ùa vào. Dịch Dương đóng xong cửa sổ, xoa đầu chàng trai mỉm cười nói:

Cẩn thận! Lần sau đừng mở cửa!- Dịch Dương vỗ nhẹ vào vai Thiên Tỉ.

Nụ cười của Thiên Tỉ mang mười phần thành thật khiến hắn trong lòng có chút đau. Hắn rõ ràng đang lừa dối đứa trẻ này trái tim tội lỗi vô cùng nhưng nếu lựa Thiên Tỉ là một phần kế hoạch. Nhìn chàng trai 20 tuổi vui vẻ, trong sáng ngon lành ăn điểm tâm hắn mang đến nhưng chẳng phải hắn mua về, hắn nhớ lại nụ cười của Vương Tuấn Khải. Suốt bao năm qua, Thiên Tỉ đã phải chung sống với con quỷ, ác độc và quỷ quyệt đến vậy sao? Thiên Tỉ vì sao vẫn giữ được nét ngây thơ, thuần khiết vốn có của một con sói con.

Cảm ơn anh! Rất ngon. – Thiên Tỉ hài lòng ăn món điểm tâm ngọt dịu nổi tiếng

Dịch Dương ngồi trò chuyện với Thiên Tỉ thêm một lát rồi để cậu đọc sách bước ra ngoài. Cánh tay vừa chạm vào nắm đấm cửa mát lạnh, Dịch Dương đột ngột quay đầu nhìn chàng trai trẻ tuổi đang chớp mắt, dáng vẻ có phần suy nghĩ hỏi:

Thứ năm cậu được ra viện....

Thiên Tỉ khựng người. Thứ năm cậu ra viện, cậu sẽ đi đâu, về đâu? Cảm giác chống chênh đột nhiên ùa đến. Nơi đó không thể trở về, nơi nào có thể chứa chấp cậu. Cậu không có tiền, không có quyền, lại bị truy đuổi, nơi nào cho cậu dừng chân...

Cậu có thể đến ở nhà tôi! – Dịch Dương mỉm cười- Nhà tôi hiện tại có một phòng trống!

Đến khi Thiên Tỉ sực tính mới phát hiện người kia đã đi ra ngoài tự lúc nào. Điểm tâm nguội lạnh nhưng vẫn thơm dịu khiến cậu vui vẻ.

Phượng Linh nhìn Thiên Tỉ cười ngây thơ như đứa trẻ, lòng ngổn ngang những suy nghĩ kì dị. lá bài cháy xém đáng ghét, nụ cười của ai đó lướt qua não bộ khiến trung khu thần kinh phát ra tín hiệu cảnh báo. Cô theo bản năng hơi siết tay. Dịch Dương đã cùng Đậu Kiêu trở về IPI. Bọn họ là những người bận rộn với những toan tính vĩ đại còn cô, lẳng lặng nhìn ngắm nụ cười có phần trẻ thơ của một thiếu niên bị thứ tình người giả tạo kia lười dối.

10 năm trước, Thiên Tỉ cũng nhìn cô cười như vậy. Yếu ớt và khả ái.

10 năm trước, quán cafe của tuổi trẻ lạc lối

Tình cờ gặp gỡ, duyên nợ chắp vá

Đó là một ngày cuối thu lạnh lẽo giữa thành phố đi hoang. Những con người đi hoang, lạc lối trong vỏ ốc của chính mình. Phượng Linh theo thói quen ngồi trong quán café quen, ngắm nhìn con người trong một ngày mưa buồn bã. Cô đợi một người bạn đã lâu không gặp. Chất café đá mát lạnh, không quá đắng, chẳng quá ngọt, trung tính đến mềm mại chảy vào cuống họng khiến đầu óc cô thanh tỉnh đến không ngờ. Rảnh rỗi cô nhìn đồng hồ, còn 30' nữa người bạn kia mới đến. Chất nhạc cổ điểm của bản nhạc Beauty and Youth vang lên đâu đó, chếnh choáng trong đầu cô. Bộ bài đã trải từ lúc nào mà cô vô thức không muốn chạm đến, chỉ chăm chăm nhìn vào viên đá hồng ngọc thanh tấy trước mắt. Màu hồng lấp lánh phản chiếu màu mưa u buồn khiến cô không nén được mà thở dài một tiếng.

Tiểu Khải! – giọng nói có phần nũng nịu phía bàn đối diện thu hút sự chú ý của cô.

Đôi mắt xám tro chạm vào tầng đen huyền hoặc của người con trai đối diện. Đào hoa nhưng sâu sắc. Phượng Linh chuyển ánh nhìn sang đứa trẻ chừng 10 tuổi đang ngoan ngoãn ngồi chơi xếp hình bên cạnh chàng trai trẻ. Màu hổ phách lấp lánh ngay cả trong một ngày mưa lạnh lẽo, hoa lê sâu đáng yêu lấp lánh đến rạng rỡ, đầu nấm nhìn khả ái vô cùng. Cô không tự chủ mà mỉm cười theo.

Đến giờ đi đón Nguyên ca rồi!

Tầm mắt hướng về chàng trai có chút quen thuộc, lúc này Phượng Linh mới chợt nhớ đến vị nam thần trường học kia- Vương Tuấn Khải. Một người rất nổi tiếng, đẹp trai, học giỏi, gia đình mẫu mực, luôn là chuẩn mực để trở thành "con nhà người ta" trong mắt mọi người. Vương Tuấn Khải chính là học trưởng trong truyền thuyết mà bao lâu nay cô chưa từng gặp mặt.

Ánh mắt lướt qua cô, sắc lẹm và có chút toan tính, Vương Tuấn Khải nhìn cô không chút biểu tình, mắt lạnh đi theo từng nhịp chân, đôi bàn tay cô vô thức siết chắt, có chút run rẩy, áp lức quả không tầm thường. Người đã đi xa, ánh mắt vẫn ám ảnh cô. Nuốt khan nước bọt, cô bình tĩnh xếp lại bộ bài. Một quân bài vô tình rơi ra, đôi mắt xoáy sâu vào cô.

The Devil

Tâm hồn quỷ dữ

Hình ảnh con quỷ với đôi mắt sắc lạnh và nụ cười nửa miệng đầy toan tính ngập tràn trong não bộ, đánh mạnh vào trung khu thần kinh, khiến cô vô thức ngẩng lên. Mắt phượng đào hoa dường như không hướng về phía cô, chỉ hơi nheo lại như thách thức. Tim đột nhiên run rẩy. Cô siết chặt đến nát quân bài, bàn tay phía sau chạm vào vai khiến cô giật mình :

Dịch Dương.

Nở nụ cười gượng gạo cô nhìn xuống lá bài nhàu nát trong tay mình. Khuôn mặt con quỷ chuệnh choạng nhưng nụ cười vẫn in hằn, hai mắt hướng về người đàn ông và người phụ nữ đang khiêu vũ, hoàng hôn buông xuống.

Thế giới của sức mạnh và trí thông minh lên ngôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro