Chap 2: Vở kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đời người là một trường kịch, diễn xuất càng xuất sắc, cô đơn càng bủa vây"

Thành phố toàn những kẻ xa lạ lướt qua nhau, không một ai rõ ràng một bóng hình cụ thể, không một ai yêu thương ai thật lòng. Đó là thành phố nơi chúng ta sống.

Phượng Linh chống tay nhìn lên bầu trời đêm. Ở nơi cao nhất của thành phố, nhìn những ngôi sao cũng chẳng còn rõ ràng đến trăng cũng bị phù hoa của những bóng đèn cao áp lấn lướt. Cafe trong tay vẫn thơm dịu đến mê lòng, bản nhạc ma mị Gloomy Sunday thực sự rất hợp với khong khí hiện tại. Chất giọng mê hoặc, ca từ sầu não cho một ngày chủ nhật không biết để vào đâu.

Ngước nhìn đồng hồ cũng đã 8h30′ sáng, Phượng Linh vội vã rời nhà. Bệnh viện cũng đã đổi mà cậu nhóc kia vẫn chưa chịu tỉnh lại. Tính ra cũng đã 2 tuần cậu nhóc hôn mê. Trong khoảng thời gian này, mọi thứ xung quanh cậu ta phải thay đổi hoàn toàn. Từ địa điểm, bác sĩ, đến những người chăm sóc đều là người của IPI giả danh, chỉ đợi cậu nhóc tỉnh dậy cùng nhau diễn một vở kịch không biết bao giờ mới hạ màn. Đó là một vở kịch kinh điển, với những diễn viên chuyên nghiệp và những nụ cười giả dối nhưng rất thật thà.

Vở kịch rồi sẽ đi đến đâu?

Phượng Linh không biết nhưng có lẽ nó đã bắt đầu kể từ khi cô nhận được điện thoại lúc đang trên đường tới bệnh viện sáng nay. Đó là một cuộc điện thoại ngắn, ngôn ngữ đậm chất quân đội từ một lính đánh thuê gia nhập quân ngũ năm 17 tuổi. Cô cười nhưng không đáp chỉ lặng lẽ cúp máy. Bầu trời thành phố vẫn âm u đến đáng thương

Đôi mắt màu trà mung lung nhìn Phượng Linh, ánh mắt mệt mỏi lẫn chút gì buồn bã không rõ ràng khiến cô không nén được mà nhíu mày khó hiểu. Bước hai bước đứng trước mặt người kia, Phượng Linh gật đầu nhẹ giọng:

– Cậu tỉnh rồi, có nhận ra đây là đâu?

Cậu nhóc mệt mỏi lắc đầu rồi chớp mắt nhìn xung quanh, từ từ nhắm mắt. Phượng Linh kiểm tra một hồi thấy không có vấn đề gì liền quay sang nữ y tá xinh đẹp dặn dò:

– Khi nào cậu ấy tỉnh gọi cho tôi!

Cô thừa biết hiện tại người trên giường vẫn đang nghe ngóng. Thông minh lắm, quả là một đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong thế giới ngầm, vở kịch này ắt sẽ vất vả đây. Cô bước vào văn phòng mới của mình. Bệnh viện Trùng Sinh là một bệnh viện nhỏ nhưng trang thiết bị y tế lại rất tốt, phù hợp với vở kịch mà bọn họ cất công tạo nên.

Bọn họ là những người đang ngồi trong phòng cô hiện nay, đang cùng trò chuyện và lên kế hoạch cho một vở kịch công phu và hoàng tráng, với súng, với thuốc phiện và có thể là rất nhiều mạng người. Bọn họ, những người mang danh người tốt sẽ đi diệt trừ những kẻ xấu xa, sẽ dùng súng và mạng người đổi lấy bình yên cho người khác. Đó là cái giá phải trả, cũng là điều phải làm.

– Em đến rồi!

Người vừa lên tiếng chính là giám đốc trẻ tuổi của IPI- Đậu Kiêu. Khác với vẻ lãnh đạm có phần lạnh lùng của Dịch Dương, Đậu Kiêu hòa nhã và vui vẻ, rất ga- lăng đối với phái nữ, lịch thiệp với phái nam, là một nam thần chuẩn mực. Nhưng đằng sau lớp vỏ hào nhoáng là những mưu toan ti tiện. Đậu Kiêu tuy không mưu toan xấu xa nhưng lại là người vô cùng âm hiểm. Âm hiểm? Từ này hình như cũng không chính xác

– Cậu ta sao rồi?

– Ổn rồi! Theo dõi khoảng 1 tuần nữa là có thể xuất viện!

Dịch Dương ngồi bên cạnh, trước sau đều không lên tiếng. Thực ra hắn đã biết mọi chuyện, mất vài ngày để bàn tính kế hoạch với Đậu Kiêu để đưa ra quyết định cuối cùng, quyết định táo bạo và liều lĩnh nhưng có thể sẽ thay đổi đại cục thế giới ngầm Châu Á, bản đồ thế giời ngầm có lẽ phải được sắp xếp lại từ đầu. Từ thời điểm đứa trẻ kia lọt vào tay bọn họ, đời sống mọi người đều thay đổi. Cũng giống như hắn, khi chấp nhận kế hoạch kia, đã biết mình nhất định phải dấn thân.

– Anh đến chỗ cậu nhóc đó!

– Cẩn thận!- Đậu Kiêu ngước lên nhìn hắn, cười gật đầu.

Dịch Dương đi thẳng đến phòng bệnh, không ngoái nhìn phía sau, ánh mắt chỉ chuyên chú về phía trước. Căn phòng mở ra, một cuộc sống mới sẽ bắt đầu. Màu trắng lạnh lẽo phủ lên võng mạc một tầng hư ảo buồn bã. Bất chấp tất cả liệu là đúng hay sai? Hắn đứng về chính nghĩa nhất định phải đi đến bước này.

Người con trai vẫn nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, hắn mở cửa quan sát rồi từ tốn đóng lại, đợi khoảng 5′ rồi lại mở ra bước vào. Rõ ràng đã tỉnh, vậy mà còn cố tình giả vờ ngủ. Thật đơn thuần, chưa đủ để đấu với Dịch Dương rồi!

Dịch Dương bước đến cạnh giường, nhìn người đang giả vờ ngủ say. Đôi mắt người này cũng màu trà, gương mặt hoàn toàn giống với hắn. Vì phẫu thuật não cho nên tóc đều bị cạo nhưng đang mọc dần ra và một vết sẹo nhỏ trên trán. Vài điểm khác nhau không làm cho hắn và người trên giường có quá nhiều khác biệt. Càng nhìn, hắn càng cảm thấy số mệnh vi diệu. Người ta nói trên thế giới hơn 7 tỉ người sẽ có 7 người giống hệt mình nhưng giống đến mức này, hắn thực sự kinh ngạc. Tuy nói rằng ADN khác nhau nhưng ngay cả nhóm máu cũng không sai biệt khiến hắn có cảm giác hắn có một người anh em sinh đôi hay một phiên bản của hắn trong cuộc đời này.

Tay hắn nhẹ nhàng nắm bàn tay người kia. Tay nhỏ hơn tay hắn khoảng 2 size. Ngón tay đều được cắt cẩn thận ngay từ khi nhập viện đều rất gọn gàng, đầu ngón tay có một tầng chai mỏng điển hình của người sử dụng máy tính nhiều. Hacker? Dịch Dương có thể lờ mờ đoán ra nhưng không dám khẳng định 100%.

– Xin chào! – Người trên giường mở mắt, Dịch Dương mỉm cười chuẩn mực gật đầu chào hỏi

Mắt trong mắt, kinh hãi vỡ òa đôi đồng tử màu trà, hắn chỉ mỉm cười tay siết chặt tay người kia nhẹ giọng:

– Thật tình cờ.

Thiên Tỉ chăm chăm nhìn người con trai trước mặt mình. Gương mặt giống mình như đúc, từ khóe mắt, đều mũi, môi, thậm chí khi cười cũng xuất hiện đồng điếu hiền hòa giống mình. Gương mặt song sinh, chính mình cũng không tìm ra điểm khác biệt với người kia, càng nhìn càng bị mê hoặc đến không thể thoát ra. Người với người sao có thể giống nhau đến vậy?

Đại não truyền đến hàng nghìn thông tin cùng nhưng không có hàng trăm giả thuyết nhưng không thể làm thỏa moãn trí tò mò của Thiên Tỉ. Cậu chỉ có thể chăm chăm nhìn người đối diện như u mê. Người kia cũng nhìn lại cậu, không dịu dàng nhưng ấm áp và từ tốn

– Anh....

– Đừng vội- Dịch Dương hơi nhíu mày nhưng vẫn duy trì nét cười quan tâm- cậu còn chưa khỏe

Đối mặt với Thiên Tỉ, Dịch Dương tâm đã có chút động. Vốn nghĩ một đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong thế giới ngầm, Thiên Tỉ hẳn muôn phần giảo hoạt nhưng nhìn vào đôi mắt màu trà trong veo đáng yêu kia, hắn chỉ thấy sự ngây thơ, thanh thuần cùng khả ái. Có lẽ hắn nhầm, tại sao một người có gương mặt giống ý hệt mình lại có thể mang đến cảm giác dễ chịu như vậy? Vì Thiên Tỉ nhỏ hơn hắn 4 tuổi nên sẽ trẻ hơn hắn? Hay vì lí do gì khác?

Duy trì nét cười phảng phất trên gương mặt cho đến khi Thiên Tỉ nhắm mắt, Dịch Dương mới thả lỏng, tiếp tục đánh giá người đang yên giấc trên giường. Lần này có lẽ cậu ta ngủ thật, thở đều, mày cũng không chau lại và thư giãn thoải mái buông bỏ phòng bị.

– Đây!- Phượng Linh mở cửa bước vào.

Theo yêu cầu của Đậu Kiêu, tất cả những người được phép tiếp xúc đến cậu bé này chỉ có Dịch Dương và Phượng Linh, giao tiếp hằng ngày, y tá chỉ thân thiện và dừng ở mức chuẩn mực cho nên chính anh cũng hạn chế xuất hiện trước mặt người này.

– Gì vậy?- Dịch Dương cầm tờ giấy ngước lên

– Bào cáo kết quả ADN! – Phượng Linh thoải mái ngồi trên ghế nhưng mắt không nhìn Dịch Dương mà chăm chú nhìn bóa hoa cẩm tú cầu trên bàn

Cẩm tú cầu là một loại hoa đặc biệt với Phượng Linh. Ngày ba mẹ cô mất, hình ảnh cuối cùng trong vụ tai nạn của đứa trẻ 15 tuổi là vạt cẩm tú cầu xanh trắng rực rỡ trước khi mắt trong mắt đều u tối đến đáng sợ. Cẩm tú cầu có ý nghĩa cảm ơn vì đã thấu hiểu nhưng kì thực, trong mắt cô, cẩm tú cầu chính là sự thay đổi và vô cảm. Bởi loài hoa đó vẫn rực rỡ ngay cả khi con người đang đau khổ, vùng vẫy trong bùn đen. Mà thực ra loài hoa nào cũng vậy, chúng tự nhiên đến vô cảm, dửng dưng nhìn con người dần trở nên xấu xa, độc ác vẫn lặng lẽ tỏa hương, dịu dàng nhưng tàn nhẫn khiến con người ta càng thêm lạnh lẽo.

– Hai người là anh em!

Dĩ nhiên là một bản báo cáo giả. Dựa vào khả năng của IPI, báo cáo giả cũng chẳng có gì to tát. Hơn nữa xét nghiệm ADN chứng minh hai người giống nhau đến trên 70% dù không có quan hệ huyết thống cũng coi như là một con số đáng nể

Dịch Dương không nhìn Phượng Linh, cũng không nhìn tờ giấy trên tay, ánh mắt chuyên chú đặt vào Thiên Tỉ đang nằm trên giường. Tuy không mở mắt nhưng mày rất nhanh chau lại rồi lập tức giãn ra. Mười ngón tay đan nhau, hắn nhẹ nhàng xoa vết chuyền dịch trên tay cậu, im lặng không nói gì. Bàn lạnh chạm vào khuôn mặt mềm mại có phần khả ái của người kia.

Phượng Linh còn có bệnh nhân nên không thể lưu lại, rất nhanh đã rời đi. Dịch Dương ở lại, lặng lẽ gọt hoa quả. Hắn cảm thấy hơi nhàm chán vì việc chỉ ngồi một chỗ nhìn một người đang giả vờ ngủ, cùng nhau diễn một màn kịch câm tẻ nhạt nhưng hắn lại không thể làm gì khác. Táo cũng gọt đến quả thứ ba, hắn thả người nhìn ra ngoài. Bệnh viện nhỏ nhưng căn phòng lại rất hiện đại, nằm trên tầng ba của tòa nhà. Nhìn ra ngoài, hắn thây bản thân mình u mê giữa trùng điệp những tòa nhà cao tầng của thành phố đông người oi ả.

tháng 11, thành phố đôi lúc vẫn nóng bức đến khó chịu. . Khoảng cách không nhiều, với con mắt sắc sảo của một xạ thủ, hắn có thể nhận ra vài điểm sai biệt. Phòng bệnh của Thiên Tỉ hướng ra khoảng sân vườn rộng rãi. Những chấm nhỏ liên tục di chuyển, có cảm giác bọn họ đang rình rập chính là căn phòng này. Hắn ngẩng đầu nhìn bóng trăng mờ ảo trên tầng không đen lạnh rồi mỉm cười khinh miệt mà buông rèm.

– Cậu tỉnh rồi sao?

Đúng lúc Dịch Dương quay lại cũng là lúc Thiên Tỉ mở mắt. Vết thương của cậu nhóc đã ổn định có thể hoạt động bình thường. Y học phát triển nên dù bệnh gì chỉ cần có nhiều tiền và cơ duyên đều có thể chữa khỏi.

– Anh là ai?- Thiên Tỉ bình tĩnh nhìn hắn

– Tôi tên Dịch Dương!

– Tôi tên Thiên Tỉ

Không khí rơi vào im lặng. Dịch Dương chờ đợi Thiên Tỉ mở lời trước. Hắn muốn nghe người này nói cậu đang nghĩ gì, đang muốn làm gì? Kì thật với những người như Thiên Tỉ, hắn không biết cậu quá đơn thuần hay quả xỏa quyệt? Hắn chờ đợi cậu bắt đầu câu chuyện

– Anh... rất giống tôi!

Thiên Tỉ cuối cùng cũng nói được lời mình trăn trở. Hai người giống y hết nhau, thậm chí anh em song sanh cũng không thể giống nhau đến vậy nhưng hiện tại, hai phiên bản đang đối mặt với nhau.

– Tôi cũng thầy vậy! Cậu ăn chút gì không?

Thiên Tỉ không nói gì chỉ nhìn chăm chăm vào Dịch Dương. Kết quả ADN cậu đã nghe thấy, cũng không dám tin là thật. Một đứa trẻ mồ côi, đột nhiên vì một tai nạn cố ý mà tìm được người thân, cậu thực sự không tin mình lại may mắn như vậy. Hơn nữa gia đình cậu toàn bộ đã chết dưới tay người cậu yêu hơn mọi thứ trên đời, cậu làm sao có thể chấp nhận nổi? Thiên Tỉ càng thắc mắc hơn vì sao Dịch Dương lại không nói cho cậu kết quả xét nghiệm? Phải chăng anh ta không muốn nhận một đứa em vô dụng như mình?

– Cậu tỉnh rồi?

Cô gái mới bước vào, mái tóc dài được tẩy màu thành bạch kim nhìn đặc biệt kì lạ, mắt màu xám tro, gương mặt dường như rất lạnh. Cái lạnh tỏa ra không chỉ từ đôi mắt u tối, mái tóc bạc lạnh mà còn từ khí chất bất cần kia. Cậu hoảng hốt nhưng vẫn duy trì vẻ mặt kiên cường mãi đến khi cô gái cười nhẹ. Nụ cười xóa đi mọi ấn tượng ban đầu, nụ cười rất mực thản nhiên và vô tâm:

– không sao rồi! Tôi tên Phượng Linh, là bác sĩ của cậu. – Phượng Linh không ngẩng lên ghi chép các số liệu vào cuốn sổ nhỏ- Anh ấy là Dịch Dương, bạn của tôi. Hai người rất giống nhau. Cậu có người thân hay không? Chúng tôi muốn liên hệ với gia đình nhưng không tìm thầy điện thoại hay chứng minh thư.

Từng lời từng lời đều rất quy củ, chỉ là thói quen khó đổi của một vị bác sĩ nhưng Thiên Tỉ lại cảm thấy rất đau lòng. Dồn cậu đến bước này, Lão đại quả vô tình. Nhìn lên tấm lịch để bàn, đã gần 1 tháng cậu rời khỏi đó, nơi đó không chút lưu luyến sao? Một vở kịch diễn trong gần 20 năm mà những diễn viên vẫn đủ sức diễn tiếp thêm 20 năm nữa khiến cậu thực muốn khóc lớn. Kịch hạ màn, khán giả như cậu nhìn lên những bộ mặt lem luốc xấu xí, độc ác tàn nhẫn được che dấu bằng nụ cười ấm áp hoàn hảo, hoảng sợ mà muốn chạy trốn. Chỉ tiếc, xem kịch 20 năm, cậu đã sớm biến mình thành một nhân vật ngây ngô ngốc nghếch trong đó rồi.

Tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên, y tá vội vã đi vào, mắt không nhìn Dịch Dương những giọng nói lại vô cùng gấp gáp:

– Bác sĩ, có một nhóm người đến làm loạn bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro