Chap 1: Trái đất tròn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ tiếc trái đất hình tròn"

Phượng Linh bước ra khỏi 7-eleven cùng vài túi đồ to nhỏ cùng với rất nhiều thứ lỉnh kỉnh. Được nghỉ hai ngày cuối tuần, cô nhất quyết muốn cố thủ trong nhà, tuyệt đối không đi ra ngoài. Judas bên cạnh vẫn lên cơn, vui vẻ đi theo chủ, không ngừng nhảy nhót.

– Yên nào, Judas!

Phượng Linh đi bộ về nhà. Đoạn đường từ cửa hàng tiện lợi về đến chung cư của cô khoảng một cây số, cũng không tính là gần nhưng theo thói quen cô vẫn muốn đi bộ cho thoải mái. Bầu trời đêm đặc quánh, ánh trăng yếu ớt chẳng thể xuyên qua lớp mây dày. Nhưng rất may đây là thành phố, chẳng cần trăng cũng có đèn đường soi rọi. Bản thân Phượng Linh cũng không để ý đến trăng sao, chỉ cảm thấy thời tiết thực sự đã bắt đầu vào đông. Gió thổi se sắt, lòng người cũng muốn lạnh theo.

Đã 10h đêm, thành phố cũng thưa vắng, đặc biệt là khu cô ở. Đứng chờ qua đường cùng một nam thanh niên chừng 20 tuổi, cô trộm liếc sang người kia. Bản tính mê giai cho cô biết người đang bịt khẩu trang, mặc áo hodie ở bên cạnh là một anh chàng cực kì đẹp trai. Đáng tiếc ánh sáng đèn cao áp không đủ để cô nhìn kĩ người này, nhưng đại loại là một thể loại đẹp trai.

Đèn đường chuyển xanh, chàng trai kia vội vã qua đường. Chiếc xe ô tô không biển số không biết từ đâu lao tới, đụng chúng chàng trai kia rồi bỏ chạy. Sự việc xảy ra chỉ trong có vài giây khiến cô đơ người. Não bộ hoạt động hết công suất ép các noron thần kinh tiếp nhận thông tin. Vội vã đẩy đám người hiếu kì ra, tay nhấn điện thoại gọi cấp cứu, cô kéo khẩu trang của người bên cạnh xuống, tay run run, lắp bắp không nên lời:

– Dịch... Dịch Dương?

Mùi tanh của máu xộc thẳng vào khoang mũi.Tiếng còi cứu thương đập vào màng nhĩ và những bước chân dồn dập vô thức kéo cô trở lại bệnh viện chết tiệt. Mọi người nhìn vị bác sĩ trẻ tuổi khoác chiếc áo xanh phẫu thuật, không do dự mà bước vào phòng mổ dù cách đây 2 giờ, cô vừa mới xử lí một ca phẫu thuật kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ.

Ánh đèn phủ sáng phòng cấp cứu. Mũi dao từ từ dí xuống lớp da trắng, máu trào ra ồ ạt, đỏ thẫm. Máu liên tiếp được truyền vào cơ thể mong mong sự sống. Đôi mắt Phượng Linh hoàn toàn chuyên chú, kiên quyết điều khiển những y tá bên cạnh. Tiếng tít dài của các dụng cụ hỗ trợ không làm Phượng Linh phân tâm.

– Bác sĩ, huyết áp giảm!

– Bác sĩ, nhịp tim....

Phượng Linh mặc kệ, tiếp tục phẫu thuật. Sau hơn 5 giờ, đứng đến sụn xương cuối cùng cũng thành công mang người từ cõi chết trở về. Người này coi như phúc lớn, mạng lớn đi.

– Phượng Linh!

– Dịch Dương, anh đến rồi sao?- Phượng Linh gỡ bỏ chiếc khẩu trang y tế khó chịu trước mặt

– Đột nhiên gọi anh đến bệnh viên làm gì?

Sa Kỵ là bệnh viện trực thuốc bộ công an cũng là nơi Phượng Linh làm việc. Nơi đây chỉ chuyên chữa trị cho các cảnh sát, nổi tiếng là bệnh viện được trang bị tốt nhất về mọi mặt. Các bác sĩ đều là những người có kinh nghiệm và chuyên môn cao cho nên vào được đây coi như đã nắm chắc nửa tấm vé về với nhân gian.

– Xem đi!

Dịch Dương lật hồ sơ. Hình ảnh chụp nạn nhân trong vụ tai nạn, chay máu trong não bộ, buộc phải mổ lập tức. Nói là vụ tai nạn kì thực đây chuẩn xác là giết người. Hồ sơ được thành lập ghi rõ ràng chiếc xe ô tô đen đứng ở đó từ hơn 1 giờ truớc, cách vị trí đâm đúng 700m.

– đọc phần miêu tả nạn nhân !- Phượng Linh nhíu mày khi thấy Dich Dương chỉ chăm chăm nghiên cứu hiện trường

– Ách, được rồi

Dịch Dương đành lật mặt đầu tiên, nhìn bức ảnh người bị hại thờ ơ. Thế nhưng hắn chỉ thờ ơ giây đầu tiên, giây tiếp theo là kinh hãi. Người trong ảnh tuy có vài vết thương nhưng gương mặt giống hắn như tạc. Từ mắt, mũi đến miệng, thậm chí cả nốt ruồi trên trán cũng không sai biệt.

– Cùng nhóm máu với anh luôn! AB Rh-

Phượng Linh ném tập hồ sơ về phía bàn lễ tân ngồi xuống cạnh Dich Dương. Cafe từ máy bán hàng tự động đã nhạt thếch trong tay nhưng cũng chẳng làm cô tỉnh táo.

– Quan trọng hơn-Cô chỉ vào hình xăm ở gáy nạn nhân- thấy gì không?

Hình xăm không lớn, kích thước khoảng từ 5×5 cm, tinh xảo, sắc nét đến từng chi tiết. Màu tím đậm nhạt đều rất tinh tế mà sắp đặt. Hoa hồng tím?

– Thiên Tỉ?

Dịch Dương bàng hoàng kết luận, lập tức cúi đầu tiếp tục nhìn kĩ lại ảnh chụp hình xăm. Thực sự là Thiên Tỉ sao?

Thiên Tỉ là một cái tên bí ẩn trong giới hắc đạo, đặc điểm của người này chỉ có duy nhất hình xăm hình hoa hồng tím ở gáy do chính tay bang chủ Hồng Trần xăm. Bang chủ của Hồng Trần là hiện nay đang thống lĩnh thế giới ngầm, có thể xem là người máu mặt nhất trong các bá chủ thế giới đêm Châu Á. Buôn ma tuý, buôn người, giết người, bảo kê không việc gì không làm khiến người này càng trở nên nổi tiếng. Tàn ác. Đó là một từ hoàn hảo để miêu tả bang chủ của Hồng Trần. Thế nhưng Thiên Tỉ nằm trong kia lại là người hiếm hoi nhận đuợc sự quan tâm và bảo vệ của y.

– Giờ tính sao?

– chuyển viện đi!- giọng nói đanh thép vang lên

– Đội trưởng- Dịch Duơng dù ngạc nhiên nhưng vẫn nghiêm trang chào.

Dịch Dương năm nay 26 tuổi, là thành viên của IPI, thuộc tổ hành động của IPI- chuyên về các tổ chức tội phạm được tài trợ bởi chính phủ các nước Châu Á, đặt trụ sở tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Bề ngoài nhìn IPI không khác một công ty start up với khoảng 30 nhân viên nhưng với thiết kế đặc biệt, IPI có thêm một phòng kín chuyên để vũ khí và bàn các kế hoạch. Nhân viên IPI không khác các nhân viên công sở với áo vest và carat đến cơ quan nhưng khi họ bước vào phòng mật, bọn họ trở về con người thực của mình, những con người sinh ra để thực thi nhiệm vụ

Dịch Dương thuộc IPI sau khi kết thúc chương trình học luật ở Mỹ cùng với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi. IPI lựa chọn những cá nhân xuất sắc nhất châu Á để bước vào khóa huấn luyện đặc biệt trở thành thành viên của IPI và Dịch Dương là người được chọn. Trong những ngày tháng nhàm chán của tuổi trẻ, Dịch Dương quyết định thử dấn thân không ngờ lại yêu thích công việc nguy hiểm này và gắn bó đã được gần 3 năm. Hắn là một nhân viên xuất sắc, một trong những thành viên giỏi nhất của IPI và hắn tự hào về điều đó. Công việc của hắn được giữ bí mật tuyệt đối. Bề ngoài, hắn là luật sư riêng của công ty nhưng vị trí của Dịch Dương trong tổ chức cực kì cao. Là người quyết đoán, mạnh mẽ nhưng hòa nhã, IPI mọi người đều yêu quý.

Phượng Linh ngồi trong phòng, nhàn nhạt rút ra một quân bài. Vòng tròn, vòng tròn, vòng tròn bao quanh số phận. Wheel of Fortune, lá bài định mệnh. Cô không biết trong đầu mình đang nghĩ đến cái gì, đột nhiên bày ra bộ bài tarot, rút đại một lá, đầu óc mung lung. Một lá bài, chẳng nói lên được điều gì. Cô chớp mắt, vội vã cất bộ bài vào hộp thu dọn đồ đặc.

– Vào đi!- Tiếng gõ cửa từ tốn vang lên

– Em chuẩn bị về sao?

Dịch Dương nhìn cô gái bình tĩnh gật đầu rồi tiếp tục thu dọn vài món đồ cá nhân trên bàn. Đó là người bạn thủa ấu thơ của hắn. Phượng Linh sinh ra trong một gia đình có tiếng tăm: cha là bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng, mẹ là giám đốc một công ty chuyên về mĩ phẩm hàng đầu. Hội tụ ở hai con người ấy sinh ra Phượng Linh, xinh đẹp và đầy quyển lực. Bên trong mọi thứ, bên ngoài mọi thứ. Hiểu tất cả và chẳng hiểu gì. Cha mẹ mất từ khá sớm, Phượng Linh từ trước đến nay đều luôn bí ẩn, cẩn mật. Ai là chủ tịch của Mạc thị rõ như ban ngày nhưng ai mới là người toàn quyền ở tập đoàn này lại là một dấu hỏi lớn. Phượng Linh dùng tiền xóa sạch mọi dấu vết về mình, nếu không cẩn mật điều tra có lẽ khó lòng phát hiện cô bác sĩ phẫu thuật tại một bệnh viện bình thường lại là người thừa kế của cả một tập đoàn lớn như vậy.

– Anh có về cùng luôn không?

Phượng Linh xách chiếc balo da màu đen lên, hướng phía Dịch Dương. Đôi mắt xám bạc khẽ chớp. Phượng Linh quen Dịch Dương năm bốn tuổi khi đó Mạc Y Trúc đưa Phượng Linh đến phòng nhảy của Zaha, tình cờ quen biết với Dịch Dương. Trẻ con dễ kết bạn, những tình bạn duy trì từ thủa nhỏ là những tình bản lâu bền nhất, trong sáng nhất. Dù hiện tại hai người làm hai ngành nghề khác nhau nhưng bản thân đối với Dịch Dương vẫn là bằng hữu tốt nhất.

– Anh muốn nhờ em một chuyện!

Phượng Linh cởi áo blouse cẩn thận treo lên giá rồi quay lại nhìn Dịch Dương.

– Chuyện gì?

– Chuyển viện cho người kia!

Phượng Linh nhìn lá bài để quên trên bàn rồi bước ra ngoài, nhìn vòng xoay vành vạnh trước mặt. Kì thật trái đất hình tròn, nên người ta đi đâu cũng sẽ gặp cái gọi là số phận. Nếu trái đất hình vuông góc cạnh, có lẽ con người sẽ có đường trốn nhau, sẽ có nơi trú ẩn an toàn để thoát khỏi hai chứ định mệnh. Nếu đã là mệnh, tránh sao khỏi những phút hoang đường?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro