Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Sáng nay, Thạch Tuệ vội vã đi trên đường đến gặp một người. Cô ta gần như muốn chạy đến nơi. Đến 1 quán cà phê, Thạch Tuệ bước vào. Một cánh tay ở dưới bàn khuất giơ lên, Thạch Tuệ mau chóng bước xuống, cô gái kia chỉ tay vào ghế. Thạch Tuệ ngồi xuống. Cô gái kia nói:

-Vào vấn đề luôn chứ!

Thạch Tuệ gật đầu:

-Lâm Minh Nguyệt, chị nói đi. Em sẽ cùng chị hợp tác!

Sau đó Minh Nguyệt cùng Thạch Tuệ bàn chuyện gì đó, có vẻ rất mờ ám. Gần 1 tiếng sau, Thạch Tuệ đứng dậy, đưa tay ra, nói:

-Cảm ơn chị, mong rằng chúng ta sẽ phối hợp ăn ý!

Minh Nguyệt cũng dứng dậy:

-Được thôi! Vì tương lai của chúng ta!

2 cô nàng đứng bắt tay. Thạch Tuệ nhìn Minh Nguyệt:

-Giờ em có việc, phải đi trước! Cảm ơn chị!

Minh Nguyệt gợi cảm cười, nói:

-Được, chào em!

Sau đó, Thạch Tuệ bước đi trước. Vừa ra khỏi cửa, Minh Nguyệt vụt tắt nụ cười, cô ta lấy điện thoại ra, sau đó nói:

-Sau khi xong việc, mọi chuyện đổ hết lên đầu con bé Tăng Thạch Tuệ cho tôi!

Cô ta nói xong, tắt máy, đứng dậy, ung dung bước ra khỏi cửa.

**********Về phía 2 bạn troẻ**********

Thiên Tỉ tỉnh dậy thì đã không thấy hơi ấm của Vương Tuấn Khải đâu cả, cậu đứng dậy, vào VSCN rồi xuống nhà. Hỏi một cô hầu:

-Tuấn Khải đâu rồi?

Cô hầu cung kính:

-Thưa phu nhân, thiếu gia đang ở ngoài vườn ạ!

Thiên Tỉ cảm ơn rồi nhắn:

-Lần sau đừng gọi tôi là phu nhân! Tôi là con trai mà!

-Vâng, thưa phu nhân!-Cô hầu đáp

Thiên Tỉ thở dài rồi đi ra vườn. Đập vào mắt cậu là một cảnh tượng không thể tin nổi, Vương Tuấn Khải trong trang phục làm vườn, trên đầu đội mũ, tay đeo găng tay, tay phải cầm cái cào đất, tay còn lại cầm hạt giống gieo chúng vào ô. Từng gioitj mồ hôi rơi trên khuôn mặt anh tuấn của anh. Đây là lần đầu tiên cậu thấy ah như vậy. Thiên Tỉ bước đến chỗ Tuấn Khải, nói:

-Anh, đứng dậy đi! Em nhìn anh có vẻ mệt rồi!

Tuấn Khải quay ra, nhìn cậu, sau đó đứng dậy, mỉm cười. Anh lột găng tay ra, vuốt má cậu nói:

-Em đang mang thai, tại sao còn ra đây làm gì? Nhỡ có mệnh hệ gì thì sao?

Thiên Tỉ lắc đầu:

-Ở một chỗ chán lắm! Hay anh cho em làm với anh đi!

Tuấn Khải nói:

-Liệu có làm được không?

Thiên Tỉ hếch mũi:

-Anh nghĩ em là ai? Vợ anh mà anh còn chê à?

Nghe được từ 'vợ' từ miệng cậu nói ra, lòng anh ấm áp lên bao nhiêu. Tuấn Khải gật đầu:

-Được rồi! Em đi thay đồ đi, mặc thế này sẽ không làm được!

Ah nhìn về đám người hầu, sau đó ra lệnh:

-Mau lấy cho phu nhân một bộ làm vườn thoải mái nhất, nhanh lên!

Thiên Tỉ đập yêu vào ngực anh:

-Em đã bảo là đừng gọi em là phu nhân!

Tuấn Khải nhéo mũi cậu:

-Đằng nào thì sắp làm vợ anh thôi! Gọi thế dần cho quen!

Sau đó anh hôn lên má cậu một cái. Người làm đem đồ ra, Thiên Tỉ đi vào thay đồ. Tuấn Khải tiếp tục trồng nốt một hàng hoa cuối. Vừa đứng dậy thì cậu vừa ra. Anh ngạc nhiên nhìn cậu. Bộ đồ này hơi rộng để dễ vận động, cậu đội mũ trông cực chu cheo đi, vóc dáng cân đối được che dấu sau bộ đồ, cái bụng bằng phẳng chưa có dấu hiệu nhô lên cũng bị dấu đi. Cậu bước ra, Tuấn Khải mỉm cười:

-Em đẹp lắm. vợ à!

Thiên Tỉ khẽ đỏ mặt lên. Sau đó lấy cái làm vườn, ngồi xuống cùng anh trồng hoa. Thiên Tỉ thấy tự nhiên anh làm vậy thì tò mò, quay sang anh hỏi:

-Anh à, tại sao ah lại phải đích thân trồng hoa, sao không để cho người làm họ trồng, anh trồng làm gì cho mệt!

Tuấn Khải nói:

-Anh muốn đích thân trồng loài hoa này. Em biết tại sao không, vì loài hoa này mang lại sự hạnh phúc và ấm áp cho gia đình nhỏ của chúng ta. Nó sẽ khiến gia đình chúng ta thêm gần nhau hơn!

Vừa nói, anh vừa chỉ vào mấy chậu hoa tím vừa trồng xong, Thiên Tỉ cười tươi:

-Thế thì em sẽ giúp anh trồng hết chỗ này vậy!

Trồng đến gần trưa, bụng cậu đột nhiên réo lên, Thiên Tỉ đỏ mặt lấy 2 tay che bụng. Tuấn Khải bật cười vì hành động dễ thương của cậu, nói:

-Em đói rồi à! Cũng đúng, vì sáng nay em chưa ăn. Giờ thì chúng ta vào ăn thôi!

Thiên Tỉ cầm tay Vương Tuấn Khải bước vào, nhìn Tuấn Khải ôn nhu với cậu như vậy, khiến cậu cảm thấy ấm lòng lên bao nhiêu.

Vào trong phòng ăn, Tuấn Khải giúp cậu rửa tay và mặt sạch sẽ, sau đó 2 người ngồi vào ăn trưa.

Ăn xong, Thiên Tỉ nhìn ra vườn, nói:

-Anh à, nhìn này. Vương hoa nhà mình sắp hoàn thành rồi, nhìn đẹp thật đó!

Tuấn Khải ôm lấy cậu, hôn lên má cậu nói:

-Đúng rồi, gia đình nhỏ của chúng ta sẽ được hạnh phúc mãi mãi sau khi trồng hoa xong.

Thiên Tỉ nhìn anh, ròi kéo tay anh ra vườn:

-Vậy thì trồng nốt thôi anh!

Tuấn Khải cười tươi, sau đó cùng cậu trồng nốt số hoa còn lại. Đám người hầu nhìn thấy mấy cảnh lãng mạn này, một cô hầu nói:

-Tui chắc chắn thiếu gia, phu nhân và tiểu thiếu gia sẽ mãi mãi như thế này!

Một cô nữa cũng hưởng ứng:

-Tui cũng chắc chắn thế!

Mấy anh hầu nam xua tay:

-Rồi rồi, mấy cô không lo làm việc đi! Nếu để thiếu gia biết thì chết cả lũ!

Sau đó tất cả lại về làm công việc của mình

Trồng hoa xong, trên tay mỗi người cầm một dụng cụ khác, cậu cầm binh tưới, còn anh cầm vòi nước tưới lên đống hoa. Thiên Tỉ nghịch ngợm, bản tính trẻ con trỗi lên, cầm bình xịt phun sang người Tuấn Khải, hại anh ướt một nửa. Cậu đứng cười, Tuấn Khải nhìn thành quả cậu gây nên, cầm vòi nước phun sang người cậu.

Thiên Tỉ nhìn anh, sau đó hét lên, tay cầm bình xịt xịt lên người anh:

-Anh dám phun vào người em, cho anh chết nè!

Tuấn Khải lấy tay che, cười:

-Là em thách anh!

Sau đó lấy vòi nước phun sang người cậu, làm người cậu ướt như chuột lột. Thiên Tỉ ước chế, nhìn Tuấn Khải chạy. Cậu cầm vòi nước lên, mở ở mức to nhất rồi phun hết lên người anh. Tuấn Khải nhìn cậu nghịch ngợm, cười gian xảo. Sau đó chạy về phía cậu, giật lấy vòi nước, đặt xuống đất để nó phun lên trời, sau đó ôm lấy mặt cậu, dính môi mình lên môi cậu, trao cho cậu nụ hôn nóng bỏng.

Tất cả người làm trog nhà này đều nhìn thấy cảnh xuân. Ai nấy cũng lấy máy ra chụp làm kỉ niệm cho thiếu gia và phu nhân nhà mình.

Riêng cậu thì trợn to mắt, nhìn khuôn mặt điển trai phóng to trước mặt mình, sau đó cũng tiếp nhận lấy nụ hôn anh tặng.

Một ngày coi như là đã kết thúc...

Mị nhoi lên rùi nè. Trời ơi, mị ức hế quớ cơ, cái mt nhà mị, cứ viết chuyện được bao nhiêu, lưu vô rồi, tắt máy, bật lên là tự mất hết. Cái bộ Lãnh chúa Vampire mị viết đến chap 6 rồi, thế mà bị xoá hết, đau lòng quá. Giờ mị mới nhoi được, thông cảm nha. Mà mọi người nhớ like page cho mị, và ủn hộ mị nhiều hơn mọi người nhé! Yêu mọi người

882,97885-97886,97888-97902,97904-97908,97910,97912-97916,97918-97930,97933-97935,97937-97940,97942-97948,97952,97954,97956-97962,97964-97966,97969-97972,97974,97976-97txy�9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro