III.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Khải. Anh khẳng định muốn em mặc nó đi xin việc?
Thiên Tỉ đứng trước gương nhìn mình trong bộ comple đặt may của nhà thiết kế người Pháp nổi tiếng nhăn mặt hỏi Tuấn Khải.
- em không biết cái gì là ấn tượng ban đầu sao? Ấn tượng ban đầu phải tốt cơ hội được nhận mới cao. Muốn tốt phải gọn gàng, sạch sẽ.
- em là xin làm đầu bếp đó, với bộ đồ còn muốn đắt hơn bộ quần áo của ông chủ thế này sẽ tạo được ấn tượng tốt sao?
- dĩ nhiên. Để ông ta biết. Em đi xin việc nhưng cũng không phải vì tiền.
- phiền anh, em chính là vì tiền đi.
- kệ em, em phải mặc.
"Anh chính là muốn em không xin được việc, ở nhà anh nuôi đó". Tuấn Khải trong lòng âm thầm nghĩ. Nhưng không thể nói.
Ép mãi cũng ép được Thiên Tỉ mặc bộ đồ đó đi. Hí hửng đi lấy xe, đến bậc thềm liền vấp ngã.
- aaa....
- sao rồi? Có bị thương không?
- chân đau.
- ngồi xuống em coi. Sưng rồi. Có lẽ bong gân rồi. Đau lắm không?
- 1 chút.
- đi đứng cũng không cẩn thận. Anh thật là.
- ai ya...thật đau lòng. Đã bị ngã đau còn bị mắng, số tôi thật khổ mà. Huhu.
Thiên Tỉ đỡ chán, đầu đầy hắc tuyến. Tổng tài trong truyền thuyết lãnh khốc vô tình đâu rồi???
- thôi được rồi. Được rồi. Anh ở nhà đi nghỉ đi, chườm 1 chút cho đỡ sưng. Em tự bắt xe đi.
- không được. Anh đưa em đi.
- chân anh như vậy...
- không sao. Vẫn lái xe được. Anh sẽ ngồi im trên xe. Không đi lại linh tinh.
Tuấn Khải nhìn cậu đầy chân thành. Đôi mắt phượng mở to, trong veo...ngập nước. Thiên Tỉ chỉ có thể cắn răng gật đầu.

Hai người đang yên ổn đi trên đường lại gặp mấy chiếc xe vây quanh lấy họ.
- chuyện gì vậy?
- em xuống xem.
- để anh...
- chân anh đang đau, đi được sao? Ngồi im cho em
- vậy...cẩn thận 1 chút.
- không sao.
Nói rồi Thiên Tỉ tháo dây an toàn đi xuống xe. 1 lần bước đi, làm Tuấn Khải mãi mãi hối hận.

Lần đó Tuấn Khải ngồi trên xe, nhìn cậu nói chuyện gì đó với đám người kia. Sau đó...cậu bị bắt đi, ngay trước mắt anh. Thật nực cười, anh đã nghĩ mình đã trở lên mạnh mẽ, nghĩ mình đã có thể bảo vệ cậu, nghĩ có thể cho cậu 1 cuộc sống bình an, vui vẻ. Nhưng đến cuối cùng lại để cậu bị đưa đi. Còn là ngay trước mắt anh mà anh lại không thể làm gì.
Anh đã nghĩ là đám người kia lại muốn tìm cậu. Nhưng không phải. Đám người đó là do đối thủ cạnh tranh trong dự án anh đang phụ trách. Hay nói cách khác, cậu bị bắt chính là tại anh.
Anh liều mạng tìm cậu, huy động tất cả mọi thứ bản thân có thể. Đến cuối cùng...

- thằng khốn, mày đã đưa em ấy đi đâu?
Tuấn Khải xông thẳng vào văn phòng tên kia. Tên đó nhìn Tuấn Khải có chút ngạc nhiên. Sau đó lại thở dài.
- đúng là lũ vô dụng mà, đến người cũng bắt nhầm.
Đúng, người hắn ta muốn bắt là Tuấn Khải. Không phải Thiên Tỉ. Chỉ là nhầm lẫn...nhầm lẫn hay là người kia cố tình để bọn chúng nhầm lẫn?
Tên kia gọi 1 cuộc điện thoại, coi Tuấn Khải đang nổi điên trước mắt kia như không tồn tại.
- bọn ngu, bắt nhầm người rồi.
- a? Không thể nào. Hắn nói hắn...
- hắn nói thì bọn mày tin. Quẳng hắn đi.
- nhưng hắn biết mặt bọn em rồi. Còn biết cả ông chủ đó.
- chút việc cũng làm không xong. Vậy giết nó đi. Nhớ để lại xác.
Tuấn Khải vừa nghe câu nói đó liền nổi điên mà lao đến chỗ tên kia.
- mày dám động đến 1 sợi tóc của em ấy tao sẽ giết mày.
Đám vệ sĩ của tên đó giữ lấy Tuấn Khải, ấn chặt anh xuống đất. Anh vẫn điên cuồng dãy dụa.
- mạnh miệng thật, nóng vội như vậy? Sao? Tình nhân của mày?
- mày dám động đến em ấy, cả đời mày sẽ phải hối hận.
- mày nghĩ mày có thể?
- mày muốn gì?
- tao đã nói mày rồi. Đừng tham gia dự án đó.
- tao rút, tao sẽ rút, mày thả em ấy ra.
- giờ tao không cần nữa. Mai đấu thầu dự án rồi, giờ tao giết nó, mai mày ở nhà lo hốt xác, làm sao có thể đến tranh dành với tao nữa? Hahaha....
Tên đó cười lớn, bước đi.
- thằng khốn nạn. Mày không được động đến em ấy. Thằng khốn...

Tuấn Khải bị đám vệ sĩ của tên kia đánh đến hôn mê bất tỉnh. Anh không thấy đau, anh chỉ thấy tuyệt vọng. Thiên Tỉ của anh...Thiên Tỉ...

Đến khi anh tỉnh lại bản thân đã ở trong bệnh viện.
- cậu tỉnh rồi?
Anh họ ngồi bên cạnh giường hỏi.
- Thiên Tỉ, Thiên Tỉ.
- đừng động, trên người cậu còn có vết thương.
- Thiên Tỉ đâu?
- đang trong phòng cấp cứu, 7 tiếng rồi.
Em ấy không chết. Thật may, em ấy không chết. Tuấn Khải mừng đến phát khóc, vùng dậy khỏi giường, muốn chạy đi tìm cậu. Vết thương trên người 1 chút cũng không cảm thấy đau.
Anh họ kéo anh lại không được. Chỉ có thể chạy theo.
Mười mấy tiếng cấp cứu với anh dài như cả 1 đời người. Kết quả lần đó...cậu còn sống. Nhưng là sống thực vật. Cậu bị 1 dao đâm gần tim, đầu còn bị chấn thương mạnh. Tất cả những gì bác sĩ có thể làm, đó là giữ lại cho cậu 1 mạng.
Ai cũng nói anh không nên hy vọng nhiều, cơ hội tỉnh lại của cậu là rất thấp.
Nhìn con người hôm trước còn cùng anh ăn cơm, cùng anh cười đùa, còn nhìn anh đầy oán giận, còn đối với anh càm ràm. Hôm nay triệt để nằm 1 chỗ. 1 lời cũng không nói, 1 chút động cũng không có. Tuấn Khải cảm thấy tim mình đã ngủ theo cậu mất rồi.
- đám người kia em tính sao? Báo cảnh sát?
- cảnh sát? Cảnh sát sẽ bắt chúng đền mạng cho em ấy sao? Hay đưa chúng đi vài ngày lại thả về? Lũ khốn nạn đó dám làm em ấy đau. Em sẽ không để bất cứ 1 tên nào sống sót.
Tuấn Khải nói với anh họ nhưng ánh mắt nhìn Thiên Tỉ không dời.
Đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt quen thuộc.
- em yên tâm. Anh sẽ giết hết bọn chúng. Tất cả.
Nói xong 1 câu rợn người, trên môi lại mang theo 1 nụ cười nhàn nhạt đầy ôn nhu.

Tuấn Khải lần đó quả thật giết hết đám người đó. Giả 1 vụ hỏa hoạn do không khóa ga. Thiêu sống. Thiêu sống tất cả đám người đó. Còn riêng tên chủ mưu kia, chưa đầy 3 tháng công ty tên đó phá sản, bị đẩy vào tù vì tội rửa tiền, buôn tiền, buôn lậu...1 đám tội danh đổ lên đầu, bị phạt 20 năm tù, gia sản bị tịch thu.
- Tuấn Khải, tên đó hiện tại mỗi ngày chỉ tìm cách chết đi.
Thuê 1 đám phạm nhân mỗi ngày hành hạ, lại không được để người chết, phải làm cho "sống mà thà chết còn hơn". Vậy mới là thú vị.
Tuấn Khải giúp Thiên Tỉ lau người, nhàn nhạt đáp lời anh họ.
- đâu có dễ như vậy?
- bao giờ em tính "tha" cho hắn?
- khi nào sao? Khi em ấy tỉnh lại. Hắn sẽ được chết.
Đặt chậu nước qua 1 bên, đắp lại chăn cho Thiên Tỉ sau đó sắp xếp lại mọi thứ.

Tuấn Khải làm 1 phòng bệnh riêng trong bệnh viện cho Thiên Tỉ. Phòng bệnh không khác phòng riêng là mấy, còn có chỗ cho anh ngủ và làm việc. Thường lo xong việc của công ty anh lại đến đây, đây trở thành "nhà" của anh và cậu. Nếu không phải không thể đem 1 đống máy móc, bác sĩ, nhân viên y tế về nhà thì anh đã đưa cậu về từ lâu rồi. Bác sĩ còn nói với tình trạng hiện tại của cậu không thể di chuyển, sẽ rất nguy hiểm. Nên anh chỉ có thể đến đây ở cùng cậu.
Khi anh ở đây, mọi việc của cậu đều là anh chăm lo, anh không thích để người khác động vào cậu.
Cậu hình như được phục vụ rất thoải mái, 1 chút cũng không muốn tỉnh. 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng, 1 năm. 1 chút động tĩnh cũng không có.
- Thiên Thiên. Em là oán giận anh đúng không? Oán anh bên em lâu như vậy, hưởng thụ em chăm sóc, lại không chịu nói yêu em, không chịu cho em 1 danh phận. Vì vậy nên em giận dỗi phải không? Em đó, thật là khó chiều. 1 khi giận dỗi thì cái gì cũng không nói, tự mình lên giường giả ngủ. Làm anh đoán cả ngày, còn nói ra cả những lỗi lầm mà em vốn không hề biết. Thật là gian xảo mà.
Tuấn Khải vừa nhẹ cười vừa nói. Sau đó giọng nói trầm lại. Nét cười cũng không còn.
- lần này cư nhiên giận lâu đến vậy. Giận lắm sao? Giận vậy thì tỉnh lại mắng anh đi. Em nói gì anh cũng sẽ nghe theo. Sẽ chăm sóc em. Không để 1 mình em làm việc nhà nữa. Sẽ mua 1 căn nhà thuộc về riêng chúng ta. Sẽ đưa em đi Na-uy kết hôn. Cho em 1 hôn lễ lớn nhất. Sẽ không để ai tổn thương đến em nữa. Tỉnh lại đi, xin em. Anh sợ, thực sự rất sợ, anh sợ mình sẽ không trụ nổi mất. Mỗi ngày...mỗi ngày...đều rất đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro